Ông giáo nói tiếo:
- Trước anh là một người học trò rất ngoan ngoãn. Tôi tưởng lên lớp
này, anh vẫn ngồi đầu như năm ngoái ở lớp tư. Thế mà chỉ được một tháng,
rồi anh đổi khác hẳn. Tuy trong lớp, anh không nghịch ngợm, anh chịu khó
nghe, anh trả lời được những câu hỏi khó, nhưng đến bài học là anh không
thuộc bao giờ, có khi bài làm, anh cũng bỏ dở. Giá anh chịu khó một tí đã
đủ hơn anh em rồi. Vậy mà đến bây giờ, trong năm mươi người, anh ngồi
thứ bốn mươi sáu! Anh có thấy rằng anh học lùi lại không?
- Bẩm thầy, có.
- Tại làm sao anh về nhà không chịu học? Có phải anh đã làm phiền
cho cha mẹ tốn kém vì anh không?
Nói xong, thầy im, nhìn Đức một lúc để cho lời nói ấy thấm thía đến
tận đáy lòng Đức-
Thì quả nhiên, ở mắt Đức, hai giọt nước ứa ra, to dần, rồi chảy dài
xuống má.
Nhưng thầy vờ mắng:
- Anh còn cho là oan, phải không?
Đức lấy vạt áo chùi nước mắt, đáp:
- Bẩm thầy, không phải thế ạ.
- Được, thầy me anh có nhà không? Rồi tôi đến chơi để mách rằng anh
lười biếng.
Đức nức nở, khóc to ra tiếng.
Ông giáo lấy làm lạ, hỏi to: