- Sao anh khóc?
- Bẩm thầy, con có dám lười đâu.
Thấy câu nói vô lý, thầy cau mặt lại. Nhưng rồi thầy cười gằn và hỏi
vặn:
- Hừ! Anh không dám lười! Thế tại làm sao không bài nào anh thuộc?
Anh ở nhà làm gì?
Đức run run đáp:
- Bẩm thầy, tại ở nhà, con không được học.
Rồi Đức òa lên khóc.
Ông giáo nhìn Đức, chừng cũng cảm động, ông thở dài. Rồi nghĩ ngợi
một lúc, chờ cho Đức lau nước mắt, ông dịu dàng, hỏi:
- Tại làm sao anh không được học? Anh nói dối! Ai cấm anh học?
- Bẩm thầy, bà chủ nhà con.
- Nhà trọ ấy à?
- Vâng.
- Tại làm sao?
- Tại bà ấy không cho con học.
- Sao lại không cho?
- Bẩm thầy, đã bốn tháng nay, con không trả tiền trọ.
Ông giáo ngồi thẳng lại, cau mặt nghĩ rồi hỏi: