- Bẩm thầy, đã ba tháng nay bà chủ con cho thằng nhỏ về, nói rằng đã
có con thay nó.
Ông giáo nhăn mặt, đăm đăm đôi mắt:
- Thế bà ấy có hay đánh anh không?
- Bẩm có, vừa đánh, vừa hay nhiếc. Thỉnh thoảng, con đi mượn sách,
bà ấy cũng bảo con đi chơi, dọa đuổi mấy lần.
- Thầy anh đâu?
- Bẩm thầy, thầy con mất rồi.
- Thế me anh?
Đức lặng người, không đáp được. Ông giáo hỏi gặng:
- Thế me anh đâu?
- Bẩm thầy, u con đi lấy chồng.
- U anh không cho anh tiền cơm nữa à?
- Bẩm thầy, trước thì tháng nào u con cũng gửi tiền cho, mỗi tháng ba
đồng. Nhưng một độ, con không thấy u con cho tiền. Rồi dì con qua huyện,
nhắn cho con biết rằng u con mới mất độ tháng chín.
Ông giáo Chính động lòng, nhìn Đức, thương hại. Nhưng hình như
ông thấy có một chỗ vô lý trong câu nói của Đức, bèn hỏi:
- À, anh bảo u anh mất, sao tôi không thấy anh để tang?
- Bẩm thầy, con không có khăn áo tang. Mà dù có cũng không dám
mặc, vì sợ bà chủ con biết con mồ côi, thì đuổi con thật.