- Nhưng bà ấy cấm anh học bài à?
- Bẩm không cấm, nhưng con không có lúc nào để học bài cả.
- Thế buổi sáng, sao anh không chịu khó dậy sớm để học?
- Thưa thầy, sáng nào con cũng dậy từ bốn giờ. Nhưng con phải thổi
cơm để bà ấy ăn rồi đi chợ. Khi con rửa bát và cho lợn ăn xong, thì đã gần
giờ học.
- Buổi trưa?
- Buổi trưa, bà ấy giao cho con nhuộm vải hoặc kiếm củi.
- Buổi chiều, nhiều thì giờ, sao anh không học sẵn?
- Buổi chiều, tan học, con phải đi đón gánh hàng cho bà ấy. Rồi về nhà
thổi cơm. Bữa ăn người và bữa ăn lợn xong là vừa tối.
- Thế lúc xong việc, anh để thì giờ làm gì?
- Bẩm thầy, hôm nào con không phải chia bài, thì bà ấy sai con các
việc lặt vặt. Con chẳng được lúc nào rỗi cả. Con biết rằng con lười học thì
thầy ghét, nhưng con biết làm thế nào?
Đức nói đến đây, lại bưng mặt khóc. Rồi một lát, Đức thưa:
- Thấy không có thì giờ làm việc nhà trường, nhiều bận con muốn xin
phép thầy thôi học, nhưng con lại tiếc. Con tiếc kỳ thi Sơ học yếu lược sắp
tới này.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, thầy hỏi:
- Thế nhà anh không có đày tớ à?