- Phải, quan huyện trước học tôi, nay đã đỗ đạt, làm nên, bây giờ ngài
về chơi với tôi.
Bà giáo cười, đáp:
- Vâng. Thế thì quý hóa quá.
Rồi nói vởi Đức:
- Xin quan lớn miễn trách, ban nãy chúng tôi không dám ra chào quan
lớn, vì chúng tôi tưởng là khách lạ.
- Bẩm cô, con đã được thầy con vẫn coi con là học trò, vậy con xin cô
cũng cứ gọi con bằng anh cho con được hả dạ. Con là thằng Đức, ngày
trước được thầy con nuôi đấy ạ.
Bà giáo bẽn lẽn, không hiểu:
- Thế ạ?
Đức nói:
- Bẩm thầy cô, nhờ ơn thầy cô, nay con được bổ tri huyện ở Hà Đông.
Con mới tiếp nghị định hôm qua. Mai con phải đi làm việc. Nên con vội về
đây chào mừng thầy cô, vì con sợ sau này con bận việc không về được thì
con ân hận.
Bà giáo lễ phép, vui vẻ đáp:
- Tôi mừng quan lớn.
Nói xong, bà giáo đi vào. Đức hỏi thầy:
- Bẩm thầy, cô con có biết chuyện con không ạ?
Ông giáo cười, lắc đầu: