- Không, nó theo chú nó, học ở Nam Định, thỉnh thoảng mới về đây.
Nó ở trường Cao đẳng tiểu học đỗ ra thì vào học ban Mỹ thuật trên Hà Nội.
- Tiếc rằng con không biết mặt anh con.
Bà giáo nhanh nhẩu đứng dậy, lấy tấm ảnh treo ở tường, đưa cho Đức
và nói:
- Đây, nó đây.
Đức ngắm tấm ảnh chụp cả gia đình nhà thầy giáo. Đức muốn xin để
làm kỷ niệm, nhưng ngặt vì trong ảnh ấy có cả một người con gái, nên Đức
giữ ý, không dám nói. Thầy giáo bảo:
- Con bé này là em nó, tên là con Mai, hiện nay học năm thứ tư trường
nữ Sư phạm. Tôi chỉ được có hai em thôi.
- Dạ, bẩm thầy, hiện nay anh con ở đâu ạ?
- Nào tôi biết đâu!
Bà giáo cảm động, chép môi, nói:
- Có con hư, thật là xấu hổ!
Ông giáo buồn rầu, tiếp:
- Phải, vả tôi có muốn đăng báo như thế làm gì! Nhưng vì những chỗ
quen biết tôi, họ nể tôi, nên cứ cho vay mượn nhiều quá. Tôi sợ nó quá dại
dột không biết nghĩ, rồi để mãi tai vạ cho tôi. Thế mới biết bạn bè làm ích
cho nhau thì khó, chứ làm hại nhau rất dễ. Nó hư vì bạn đấy, anh ạ.
Đức ngậm ngùi, im lặng nhìn thầy cô mà ái ngại thay.
Ông giáo nói: