đồng là đúng một nghìn.
- Bẩm, thầy hẹn bao giờ thì trả?
- Một năm.
Đức lẩm bẩm:
- Tám trăm vốn. Lãi hai phân một tháng. Mỗi trăm hai đồng lãi, thì
tám trăm là mười sáu đồng lãi một tháng. Miười hai tháng thì tám trăm phải
chịu một trăm chín mươi hai đồng?
Rồi nói:
- Bẩm, thế là chín trăm chín mươi hai đồng.
- Phải, tôi đã chịu nhận cho nó từng ấy nợ. Song nó có biết thương tôi
đâu. Nó vẫn chứng nào tật ấy. Bất đắc dĩ, tôi mới phải đăng báo.
- Bẩm, có lẽ anh con còn nợ nữa chứ chẳng những tám trăm ấy mà
thôi?
- Chắc thế.
- Hôm nay là mồng sáu tháng Chín tây. Vậy ra hơn tám tháng nữa,
thầy lại phải lo một nghìn nợ nữa.
Thầy giáo thở dài:
- Tôi viết liều thế, chứ chắc gì tôi lo được, vì tôi còn phải đóng họ để
trả cho nó một nghìn rồi.
Đức im lặng ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Bẩm thầy cô, thầy cô cho phép con nói một câu. Hôm nay, may con
về hầu thầy cô, con lại được thầy cô nói chuyện anh cho con nghe. Vậy con