xin thầy cô một điều, là nếu thầy cô coi con như con, thì con xin thầy cô
đừng nghĩ ngợi gì đến món nợ ấy nữa. Con xin hết sức thu xếp cho ổn thỏa.
Ông giáo xua tay, lắc đầu, nói:
- Không, không. Anh không nên thế.
Đức nhăn nhó, nói:
- Thầy cho con được gọi là chút ít đền ơn thầy.
- Không, tôi biết bụng anh rồi. Mai anh đi làm, mà hôm nay, vì nhớ
đến tôi, anh về đây chơi. Thế là anh làm cho tôi vui sướng, còn như chuyện
nhà tôi thì tôi có bổn phận lo liệu lấy. Vả anh cũng có họ hàng thân thuộc,
anh nên noi gương tôi mà cưu mang những người nghèo.
Đức nằn nì đến thế nào, thầy giáo cũng nhất định từ chối. Đức buồn
bực quá, đến nỗi chảy nước mắt.
Đến chiều, sau khi Đức ra ga, ông giáo Chính nhớ đến con mà tủi
thân, ngồi gục mặt một mình trước bàn giấy. Bà giáo cũng ngậm ngùi than
thở, rồi sùi sụt khóc.
Rồi, muốn cho khuây khỏa, ông giáo bèn kể lại chuyện Đức. Bà giáo
ngẩn người ra nghe, và hỏi:
- Anh ta thật là tử tế. Chẳng hay đi lấy vợ chưa?
Ông giáo cười, đáp:
- Chắc rằng chưa.
- Giá trời se cho anh ấy lấy con Mai nhà này thì phải.
Ông giáo lắc đầu, thong thả đáp: