TẤM LÒNG VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Tính Việc
Từ hôm Đức về thăm thầy giáo cũ, được nghe thầy than thở nỗi nhà,
thì lấy làm ngậm ngùi thương thầy lắm.
Nhất là Đức thấy thầy bực mình vì Phú chơi bời thì lại càng ngao
ngán.
Cho nên Đức quyết nhân dịp này đền ơn thầy, trước là cho lương tâm
mình được yên, sau là dắt thầy qua cơn hoạn nạn.
Thầy đã có công đưa Đức từ chỗ tôi đòi hèn mọn lên chỗ quan lớn
giàu sang, thì nghĩa Đức là phải coi thầy như cha. Đã coi thầy như cha, Đức
phải coi Phú như anh ruột. Thế thì cha buồn, con vui sao được? Anh em dại
dột, mình hả dạ sao đành?
Vậy bổn phận Đức là phải trả thay cho thầy món nợ, và tìm cho được
Phú để khuyên can.
Tức là phải đem lại cho thầy một cảnh gia đình yên vui và sung sướng.
Nhưng khó một nỗi. Đức đã xin thầy cho Đức nhận món nợ tám trăm,
mà thầy một mực không nghe. Vậy bây giờ Đức phái ngấm ngầm làm theo
ý định của mình, phải hỏi dò xem thầy nợ ai, để đến xin với người ta cho
Đức nhận trả vậy.
Định như vậy, ngày chủ nhật sau. Đức ra Hà Nội tìm Phú. Đức đến
nhà một người bạn học trường Mỹ thuật hỏi thăm, thì bạn nói: