- Không.
Thấy Tần giấu, Đức phải làm ra dáng thích đánh bạc mà nói:
- Anh có biết sòng nào cẩn thận, cho tôi biết để tôi gỡ nợ với?
Tần kinh ngạc:
- Anh mà cũng phải gỡ à? Vô lý!
Làm bộ thực thà, Đức vờ buồn rầu gật đầu:
- Ít lâu nay, tôi thua nhiều, nên chỉ muốn biết một sòng nào đánh to để
tôi vào gỡ một canh mà thôi. Anh thì làm gì chẳng biết, sao anh không
mách tôi với?
Tần ngẫm nghĩ, đáp:
- Sòng mà anh Phú mới vào, thì canh phòng khí cẩn mật. Anh là người
lạ, không vào được đâu.
- Vậy phải làm hiệu riêng thế nào, anh bảo tôi.
Tần ghé tai nói thầm với Đức, rồi Đức cảm ơn, hăm hở đi ngay.
Nhưng Đức lo ngại lắm. Vì sòng bạc là những nơi mở vụng trộm để
cho người ta bóc lột lẫn nhau. Sòng bạc là cái lò đúc nên cả những tội ác.
Nhà nước có lệnh cấm và vẫn hết sức bắt. Thế mà Đức lại bén mảng tới. Lỡ
có mật thám đến chộp, thì tất Đức cũng sa vào lưới pháp luật, chứ ai thấu
đâu được đến nỗi lòng ngay.
Nhưng Đức cứ mạnh bạo vào nơi nguy hiểm. Lòng tốt của Đức đã
thúc giục Đức cứ liều để làm phải với lương tâm.