- Không, mà tôi vẫn yên trí rằng ông cũng không biết.
Đức cảm động, suýt rơi nước mắt:
- Nếu vậy, thầy thật là một người ít có. Con không biết lấy gì báo đáp
công thầy được. Xin thầy gọi con là anh để con vẫn được thầy nhận là học
trò.
Thầy nhũn nhặn, nói ngượng nghịu:
- Có gì! Công anh học tập nhiều chứ.
Rồi Đức kể rõ câu chuyện từ khi xa cách thầy đến nay, những khi viết
thư đi các nơi để hỏi thăm tin thầy, cùng là một hôm xem mục "Bá cáo việc
riêng".
Đức vừa nói đến đấy, thì mâm cơm dọn ra ghế ngựa. Thầy giáo giơ tay
mời Đức rồi thở dài:
- Tôi thấy anh được như thế này, tôi lại buồn cho tôi, và giận thằng
Phú nhà tôi quá.
Đức nói:
- Bẩm thầy, con định về hầu thầy, và nhân tiện, muốn biết anh con bây
giờ ở đâu?
Bà giáo xới cơm xong, Đức bắc ghế ngồi dưới. Ông giáo mời Đức lên
trên, nhưng Đức nhất định không dám ngồi ngang với thầy.
Ông giáo lại thở dài, nói:
- Tôi không ngờ đâu nó hư, anh ạ.
- Dạ, bẩm thầy, ngày con học thầy thì anh con học lớp nào ạ.