Phú lắc đầu:
- Thế thì không được. Khinh quốc văn, cũng như khinh cái thứ của cha
mẹ tổ tiên để lại cho mình, cũng như có nhà có đất mà không chịu sửa sang
cho đẹp mắt để ở, cũng như thấy người khác có sẵn nhà cửa đẹp, thì mình
cứ sẵn đến ở nhờ. Như vậy nhà mình sẽ bị tiều tụy, đổ nát.
Đức gật gù thở dài:
- Bây giờ tôi mới hiểu thế, cho nên tôi đã cố, đã tập, để nói và viết
được dễ dàng hơn trước, khỏi phải chêm tiếng Tây vào câu tiếng ta.
Phú buồn cười, nói:
- Ừ, nói hay viết, mà mình lười, không chịu tìm tiếng thì rồi mình sẽ
quên mất tiếng ta đi.
- Vậy thỉnh thoảng rỗi, anh giảng cho tôi về quốc văn nhé.
- Được, cái đó không khó. Anh đã làm ích cho tôi, thì tôi xin hết sức
để đáp lại tấm lòng anh.
- Nhưng tôi muốn anh giảng rất có thứ tự, nghĩa là anh nói rất kỹ
lưỡng cho tôi từng đời nhà văn sĩ một và từng áng văn của người ấy.
- Được, mà tôi lại nói lần lượt từng người từ khi mới có quốc văn đến
nay.
- Phải, thế thì hay quá. Nghĩa là anh làm như anh viết một bộ sử về
văn học ấy nhé.
Phú ngẫm nghĩ đáp:
- Tôi rất thích việc này, nhưng ngặt vì chưa có đủ sách để tra.