- Phải.
Đắn đo, Phú nói:
- Tôi có câu này, nếu anh nghe được thì rất hay, bằng không nghe thì
anh quên đi nhé.
- Cái gì, anh cứ nói.
- Anh đã hỏi vợ chưa?
- Chưa.
Vui vẻ, Phú nói:
- Thế thì hay lắm. Này, anh ạ, chắc anh đã hiểu rõ tôi rồi. Anh ạ, thầy
tôi làm giáo học, rất trung hậu; mẹ tôi cũng rất hiền lành.
Đức giấu sự cảm động. Phú nói tiếp:
- Tôi có một người em gái. Hiện nay, em tôi đang học năm thứ tư
trường nữ Sư phạm. Em tôi rất ngoan ngoãn. Nó có nhiều đức tính giống
thầy me tôi lắm, bởi vậy, tôi muốn rằng giá anh chưa hỏi chỗ nào, mà em
gái tôi được kết hôn cùng anh, thì chắc thầy me tôi vui sướng lắm.
Đức vờ lắc đâu:
- Tôi cảm ơn anh, nhưng mà...
Phú sửng sốt:
- Nhưng mà làm sao? Tôi nói, thế nào thầy me tôi cũng bằng lòng, anh
ạ.
Đức cười đáp: