Đức nói:
- Anh để tôi đọc thì tôi mới có thể nhớ kỹ được. Vì sợ nghe nói, có
đoạn thoảng qua, tôi quên mất thì hoài. Tôi không ngờ anh là người có tài
như thế này.
- Đó là nhờ anh, nên tôi mới làm được việc có ích. Nếu không gặp
anh, có lẽ bây giờ tôi vẫn hư đốn như trước.
Đêm hôm ấy, Đức thức đến hai giờ sáng, mà mới đọc được có một
phần tư sách. Mà vì ham học quá, nên cả một tuần lễ, hôm nào Đức cũng
thức rất khuya để đọc và bàn bạc.
Khi đọc xong, Đức vui vẻ nói với Phú:
- Tôi không ngờ quyển này, anh đã soạn rất có công và xếp đặt rất
khéo. Thì ra, không những anh viết riêng cho tôi xem, giá để cho ai xem,
người ta cũng phải thích và phục.
Rồi ngẫm nghĩ một lúc, Đức nói:
- Vậy mà nếu một quyển sách có ích thế này, ta chỉ để riêng cho ta
xem thôi, thì ta ích kỷ quá. Giá có tiền mà đem in để cho nhiều người đọc
thì hay.
Phú bẽn lẽn:
- Tôi viết đã ra gì, mà anh quá khen ngợi thế?
- Không. Anh tưởng vậy đấy. Cuốn sách của anh viết là cuốn Sử ký
của Văn học Việt Nam, rất cần cho đời.
Phú nhũn nhặn, đáp:
- Tôi đã dàn xếp theo kiểu quyển Sử ký Văn học nước Pháp.