TẤM LÒNG VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Lòng Mẹ
Ông giáo Chính và bà giáo Chính dạo này không ngày nào được vui
vẻ cả. Hạn trả nợ, chỉ còn hơn một tháng nữa thì đến, cho nên cả hai người
cùng lo, lo đến nỗi kém ăn mất ngủ.
Nhất là bà giáo, đã lo nợ, lại còn nhớ con.
Từ ngày Phú bỏ nhà đi, bà giáo vẫn hỏi dò tin. Nhưng chưa ai bảo cho
đích xác cả.
Có người mách Phú đã phẫn chí, xin một chân làm bếp phụ ở tàu thủy
để sang Tây kiếm việc làm. Có người nói Phú vì nghèo đói mà phải ứng mộ
làm phu để đi Tân thế giới. Có người bảo Phú vẫn còn chơi bời cờ bạc, rồi
đâm ra trộm cắp, có lẽ đã bị ở tù.
Tuy đó là những lời đồn hão, nhưng con đẻ đứt ruột ra, ai mà không áy
náy.
Ngày nào cũng chống hết, lại để lại cho người ta cái buổi chiều. Cái
buổi chiều có mặt trời lẩn sau rặng tre, có sương mù che các làng xóm, có
bức màn phủ kín cả non sông. Rồi tiếng giun đùn, tiếng dế rúc, tiếng trăm
thứ sâu bọ khác rì rì nổi lên, như những giọng than thở, sầu oán không thể
dứt.
Cho nên cứ vào buổi chiều, thì y như bà giáo Chính thờ thẫn cả người.
Có khi thấy cảnh buồn quá mà động lòng, thì lại một mình ti tỉ khóc.