Nhiều lúc bà giáo bàn với chồng cho mình đi khắp nơi tìm Phú.
Nhưng động nói đến tiền hành lý, thì bà lại thở vắn than dài.
Lương của ông giáo Chính đi phải đóng dần để trả món nợ một nghìn
của Phú rồi. Còn đâu thừa để bà được đi tìm con nữa.
Một hôm, ông giáo tiếp thư của người chủ nợ nhắc rằng đến đúng
mồng một tháng Sáu tây này, thì phải trả tám trăm, cả gốc lẫn lãi. Người ấy
lại nói quyết rằng nếu không trả thì sẽ kiện.
Ông giáo thở dài, lau cặp kính trắng, rồi lắc đầu, nói với vợ:
- Như thế này thì nhà ta đến lúc xuống rồi đây.
Bà giáo, ruột rối như mớ bòng bong, đáp:
- Hay là ta liều đi hỏi vay chỗ nào để trả vậy?
- Vay chỗ nào cũng phải chịu lãi. Mà cái tiền lãi lại nguy hiểm hơn vi
trùng các bệnh. Nghĩa là nó cũng đẻ rất mau, mà không bao giờ chết. Rồi
chẳng mấy chốc, nó sẽ gặm, sẽ đục hết cả đến xương, đến tủy người có nợ.
Bà giáo đáp:
- Nhưng nếu không trả được thì họ kiện.
Ông giáo chán nản, than thở:
- Họ kiện thì thật là lôi thôi! Biết làm thế nào bây giờ?
Bà giáo lắc đầu, chống tay vào bàn, ngẫm nghĩ. Nhưng bỗng bà thấy
trên đôi má hóp của chồng có hai dòng nước mắt. Bà giật mình, hỏi cớ.
Ông giáo nói: