Đức mừng rỡ, nói:
- Tôi có nhiều anh em quen, họ có thể đi kiếm được sách. Để rồi tôi
nhớ mượn cho anh.
Phú nhìn lên trần một lúc rồi nói:
- Tôi định thế này, anh ạ. Việc mà anh bảo tôi làm, cũng rất có ích cho
tôi. Nhờ đó, tôi lại được đọc và cần nhớ để nói chuyện cho anh nghe. Âu là
muốn sau này tôi không quên, thì tôi viết ngay ra giấy. Tôi viết rất kỹ
lưỡng, để lỡ có quên chỗ nào, tôi đỡ phải xem lại.
Đứí vỗ tay, nói:
- Thế thì còn gì hơn!
Từ hôm Phú làm việc quốc văn, thì không muốn rời nhà Đức nữa. Mà
Đức càng mượn nhiều sách bao nhiêu, Phú càng ham học bấy nhiêu. Không
những Phú làm việc trong khi Đức vắng nhà, có khi Đức ở nhà mà Phú
cũng không thiết nói chuyện nữa. Đức mừng thầm đã làm đổi được tính
bạn.
Nhiều bận, Phú thấy mê man công việc, thì vui vẻ, bảo Đức:
- Tôi đã sống vô ích mất hơn một năm. Tôi đã ăn hại xã hội, mà không
làm được nghề ngỗng gì cả. Mới biết ở đời chỉ có sự làm việc mới cho ta
cái vui sướng thật thà. Tôi rất tiếc cái buổi đã ăn không ngồi rồi. Giá tôi để
cái thì giờ chơi bời dại dột ấy học hành thêm, có phải không đến nỗi làm
phiền lòng cha mẹ không.
Rồi ngậm ngùi, Phú nhớ đến gia đình. Một chốc, bỗng Phú nói:
- À, anh chưa có vợ thực đấy à?
Đức cười gật: