Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 23
Tiếng tù-và quen thuộc báo hiệu đò sắp tới. Cả nhà đưa Minh lên bến sông.
Ông Tư bà Tư đứng một chốc rồi trở về để cho thằng Bảo , mấy chị nó ở lại
với Minh và Sương. Nhưng Mẫn, Thiệp cũng từ giã anh rồi về ngay sau đó.
Chỉ một mình thằng Bảo đứng lại chờ đò với chị dâu. Mẫn biết tâm lý của
vợ chồng lúc chia tay nên gọi em: - Bảo ơi Bảo, về nhà xách con dao lên
đống buồng dừa nước này nấu chè ăn! Bảo hỏi Minh:
- Chừng nào anh về nữa ?
- Ba tháng lận em à! - Minh cố ý nói cho vợ nghe.
- Sao lâu dữ vậy ?
- Tới bãi trường Tết mới về được. Lần này anh không học nữa mà dạy học
nên đâu có rỗi để về như trước, em !
Thằng Bảo nói:
- Về kỳ sau anh với em đi soi mỏ nhác.
- Mỏ nhác ở đâu ?
- Lúa chín gặt xong thiếu gì mỏ nhác làm ổ trong rạ. Soi một đêm bắt cả
giỏ, quay chảo nước dừa.
- Anh sẽ về mua cho em cái cặp da để vô trường chợ.
Thằng Bảo đi rồi, chỉ còn Sương ở lại với chồng. Sương nhận thấy Minh ít
nói chuyện với mình. Ngay cả lúc sắp chia taỵ Xa nhau ba tháng chàng
cũng không ngỏ một lời quyến luyến hoặc âu yếm. Nàng không cho đó là
một việc lớn. Quan trọng là việc hai người đã thành vợ chồng thực sự.
Dường như chàng để tâm cho nghề dạy học hơn. Đó là nguồn sống và danh
dự của gia đình và là hạnh phúc của riêng nàng. Trong tình yêu của vợ
chồng, lắm khi không nói lại hơn cả nói. Vì vậy nàng không thấy sự ít lời
của chồng là một sự khiếm khuyết. Nàng nhìn thấy chồng mặt mày khôi
ngô, dáng dấp chỉnh tề phải thế con nhà có học. Gia đình nàng rất hãnh
diện được rể quý. Do đó xóm làng càng nể nang hơn. Bổn phận của nàng là
xuất giá tòng phu . Chỉ có thế . Nàng không phải lo nghĩ gì nữa . Đời nàng