sẽ tùy thuộc vào chàng . Tiếng tù - và gần kề . Đó tới . Mũi đò rẽ lùm ô rô,
cóc kèn nhô vào bờ . Minh xách va ly bước lên . Sương ngó theo sững sờ .
Minh quay lại mà không vẫy tay, nhìn vợ như một người gần như xa lạ . Đò
lui nhanh . Hai người chỉ sống với nhau qua tuần trăng mật . Sương cắm cúi
đi về . Nước mắt rưng rưng nhưng nàng quệt ngang .. Nàng không muốn
khóc . May gặp thằng Bảo xách dao trở lại đốn dừa nước.
- Dừa của i mà em đốn ? - Sương hỏi.
- Từ dưới lộ lên tới đây là đất của mình hết ráo . Nữa ba cho em ở dưới lộ ,
còn anh chị thì ở trên mé sông . Chị Mẫn, chị Thiệp thì theo chồng , ba chỉ
cho ruộng.
Bảo nói bô lô ba la rồi hỏi:
- Anh đi rồi hả chị ?
- Đi rồi ! - Sương nghẹn ngào đáp.
- Em không hiểu tại sao anh thích đi đò . Còn em thì em thích đi xe, nhưng
xe hơi chớ còn xe ngựa em cũng ghét.
- Chừng em lên trường quận sẽ đi xe hơi . - Sương gượng nói.
Thằng Bảo đốn buồng dừa nước è ạch lôi lên bờ:
- Cái buồng dừa này còn nặng hơn cả trái chùy của Lý Ngươn Bá.
- Em biết Lý Ngươn Bá nữa sao ?
- Biết chớ ! Đó là anh hùng số một đời Đường, có cặp chùy ai cũng sợ ! -
Bảo vừa nói vừa đập chẻ ra từng trái , còn Sương thì cạy lấy ruột bỏ vào
tượng . - Chị ăn đi! Đừng ăn nhiều phát ách
Cơm chiều xong, Sương mới cảm thấy nổi buồn mênh mông ray rứt . Thảo
nào thời xưa có Chinh Phụ ngâm, Khuê Phụ thán, Chức Cẩm Hồi Văn......
Đi đâu cho thiếp đi cùng, Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam ! Ba tháng
sắp tới sống trong gian buồng này một mình. Tuy là có gia đình đông đủ
cha mẹ anh em nhưng vắng chồng cũng như vắng cả. Cơm nước xong, ba
má ngồi ăn trâu nói chuyện về đám hỏi sắp tới của cô Mẫn. Sương gượng
gạo ngồi nghe rồi cáo lui vào buồng. Cả ngày nay, từ lúc chồng đi, nàng sợ
bước vào đây. Chiếc tổ vừa đượm hương nồng ấm đã phải in bóng cô đơn
của "chinh phụ". Nàng lên giường nằm trong bóng tối, nàng mới cảm thấy
hết sự mênh mông của chiếc giường có vợ không chồng. Sương nằm lên