tưởng tượng và nhớ nhung. Gai đâm vô thịt thì đau, thịt đâm vô thịt nhớ
nhau suốt đời. Rồi nàng tự gạt bỏ những ý nghĩ không hoàn hảo về chồng.
Nàng rạo rực nhớ lại những cử chỉ ân ái, nhớ những cái hôn đây đó, những
ngón tay của chàng như móng vuốt chim linh làm da thịt nàng thức dậy với
niềm háo hức và những ôm siết của đôi tay như những nuột dâu bó chặt đê
mệ Bỗng nàng rút chân lên, tuột ống quần và sờ soạng ở bắp chuối, nơi
nàng cảm thấy như làn da bị thương. Nàng sờ đụng những dấu trầy. Nàng
ngồi bật dậy đốt đèn. Nàng muốn nhìn những chứng tích rõ hơn, thêm một
lần nữa. Dưới ánh đèn, nàng thấy rõ những dấu răng trên là da tuyết. Nàng
nhớ cái hôn dữ dội của chàng làm nàng đau buốt. Trong lúc miết môi vào
đó, chàng lẩm nhẩm câu gì dường như gọi tên ai hay một địa danh nào và
lẫn tiếng Pháp trong đó nữa. Chính nàng lúc đó cũng đang lâm vào cơn mê
thì làm sao nhớ nổi. Hay chàng gọi tên cúng cơm của nàng "... !" nhưng cái
tên đó từ lâu, ngay cả ba má cũng không dùng thì tại sao chàng biết được ?
Nàng tự hỏi hết câu này sang câu khác, rồi cũng tự gạt bỏ tất cả. - Ai thì
cũng mặc, tên gì cũng chẳng can chi, bây giờ ta đã là vợ chàng, không phải
chỉ trên giấy tờ mà cả trên da thịt và trong tâm linh Sương là vợ của Minh
rồi. Vạn biến bất di . Dù có biến thiên nào đi nữa, thì điều đó cũng không
thay đổi. Chính Minh đã làm cho cô trinh nữ Sương trở thành đàn bà hay cô
trinh nữ tên Sương trở thành đàn bà vì Cậu Tú Minh , và cậu Tú Minh cũng
đã trút cái danh hiệu trai tân một cách hồn nhiên đắm đuối trên thể xác yêu
kiều của một tấm sương trinh. Nàng xem đi xem lại những dấu răng trên da
thịt nàng không chán. Nó như những cánh hoa hồng nhỏ nhắn xinh xinh.
Nàng cúi sát xuống nhìn. Rồi bất giác nàng hôn, hôn lại những dấu vết do
chàng lưu lại. Ôi những cánh hoa khắc trên da thịt nàng. Nàng buông ống
quần xuống và ngồi dậy vặn đèn tỏ thêm. Tất cả mọi việc trong phòng đều
rực rỡ như nhảy múa dưới mắt nàng. Tấm lụa đào treo trên đầu cửa như
cũng rung rinh theo từng nhịp thở của nàng. Nàng thấy hết cô đơn. Bất hần
nàng mở tủ ra soạn lại đồ đạc của hai vợ chồng. Nàng xếp chúng xen kẽ
nhau. Một chiếc áo của chồng rồi đến chiếc áo của nàng, cứ thế cho đến
chật các ngăn. Làm vậy để chúng truyền hơi vào nhau như ông bà thường
nói " lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi " , hoặc như bài thơ Đường của