vua Tự Đức: "Xếp tàn y lại để dành hơi " (nhưng đây lại là tân y) Soạn
xong đồ trong tủ, nàng lại mở rương, chiếc rương gỗ cũ đánh vẹc ni vàng
nhạt của Minh dùng thời còn đi học, nay Minh đã sắm va ly và bỏ nó ở nhà
đựng đồ vặt. Những thứ không còn xài nữa như bàn chải, hộp xi ra phấn
đánh nón, sách vở cũ, những mẫu giấy nhầu nát... Nhưng đối với nàng ,
mỗi món đều in dấu tay và đượm hơi thở của chồng nàng, nên nàng vẫn
trân trọng nâng niu từng món như khi sửa soạn valy cho chồng đi tỉnh, từ
chiếc khăn bàn lông trắng tinh trên chót đến bộ đồ ngủ màu hồng mà nàng
cố ý xếp tận đáy va ly , rồi chàng sẽ gặp... Nàng nghe đôi má nóng rần khi
tưởng đến phút chàng thấy. Chắc chàng sẽ... Bỗng lớp giấy dưới đáy rương
tróc lên. Nàng lấy tay vuốt đè xuống, định bụng sẽ khuấy chút hồ dán lại,
nhưng bỗng nàng thấy cộm cộm. Có vật gì như tập vở dưới lớp giấy kia.
Nàng từ từ gỡ nó lên. Nàng thấy những tờ giấy đủ cỡ đủ màu xanh, hồng,
vàng, tím nằm sắp lớp. Như máy, nàng hối hả nhặt lên cầm trên tay, nhưng
nhiều quá tay không giữ được, nàng phải bỏ vào một chiếc hộp giấu rồi
đem để lên giường. Chỉ ngó sơ qua nàng cũng biết đây là những bức thự Và
cái dư hương phảng phất của nó cũng cho nàng biết đây không phải là
những bức thư bình thường. Ngoài những bức thư, còn những mẩu báo lớn
nhỏ in toàn những bài thợ Có những mẩu nhỏ bằng hai ngón tay chỉ mang
một chữ "E" . Nàng thấy tay run và tim nàng đau nhói. Khi nàng đọc qua
mấy dòng trên một mẩu giấy xanh lơ cũ còn rõ dạnh một chú bướm ép trên
góc:
Anh Minh yêu quý, Sáng nay em đạp xe qua Ngã Ba mà không thấy
anh..tội nghiệp đóa hoa nguyệt quới nào đó không được anh hái để tặng
em!... Và em cũng tội nghiệp cho em nữa !...
Nàng soạn và xếp lại tất cả thư vào hộp. Rồi nằm rã rời. Nàng không muốn
gì nữa. Mỗi một chữa như một cái kềm rứt đi một mảnh tim nàng. Nàng
muốn biết tên kẻ viết thư . Không khó gì. Dưới cùng đều có chữ ký:
"Emilie hoặc Emili - Em li Lan, Lý lệ... của anh " . Tiếng "Emilie" không
phải là tiếng Việt Nam, nhưng nàng cứ đọc theo tiếng Việt Nam . Và nàng
bỗng nhớ ra rằng lúc hôn chân nàng, chàng cứ luôn mồm rên rỉ: " Em li anh
yêu em. Anh là chồng em! " Nếu không có những chứng tích này thì nàng