không thể xác định được những tiếng rên rỉ kia. Khổ thay trong tiếng "... "
lại cũng tiếng "Li" nên trong lúc đê mê nàng lại hiểu lầm rằng chàng gọi
nàng như một biểu hiện của phút cực độ yêu đương. - Chàng đã mượn thân
xác ta làm người con gái nọ ! Trong lúc yêu ta, chàng gọi tên nàng và tưởng
tượng ta chính là nàng. Chàng đã đem hồn người khác cho nhập vào xác ta
để chàng được thoa? mãn. Bao nhiêu hạnh phúc của người vợ trẻ đều tan
vỡ bay tung một cách mỉa mai. Đem đốt tất cả ! Bỏ nhà nầy ! Từ biệt gian
buồng quái gở nầy ! Trả thù chàng ! Tìm người con gái kia xỉ vả ! Nàng đặt
ra một trăm cách giải quyết và mong tìm được sự yên tâm nhưng không có
cách nào làm cho nàng yên tâm được. Nàng đi ra ngoài gọi thằng Bảo:
- Bảo ơi ! - Tiếng nàng như không còn âm thanh. Thằng Bảo chạy tới. Nàng
hỏi:
- Em biết anh Minh ở đâu không ?
- Không. Em đâu có đi tỉnh lần nào. Nhưng em biết địa chỉ của nhà trường.
- Sao em biết được ?
- Vừa rồi đám cưới anh Minh , ba có gởi thiệp mời. Thằng Bảo nói xong
chạy biến đi, một chốc , trở lại với cuốn sổ mời khách dự đám cưới. Nàng
cầm quyển sổ nhưng không có ý định gì hết. Nàng chỉ hỏi:
- Bây giờ đò tới trển chưa em?
- Sáng mai mới tới.
- Đêm nay là đêm dài nhất đời chị đó em ! Nàng nghĩ như vậy nhưng
không nói ra, vì thằng bé nào hiểu được tại sao đêm dài?