Nhưng rồi chàng cương quyết. Thà phạm tội một lần còn hơn phạm tội suốt
đời. Vì ở với Sương chàng sẽ như cái bóng đối với nàng, còn nàng thì chỉ là
một cái xác không hồn đối với chàng.
Đò đổ bến vào lúc hừng đông . Minh xách va ly nhảy lên bờ kêu xích lô
đạp thẳng xuống nhà Bền ở chợ Mỹ Lồng cách thị xã hơn mười cây số !
Bền không ngờ Minh đến nhưng đáp ứng rất nhanh. Bền lấy xe máy dầu
chở Minh trở lại thị xã đưa vào một căn phố đã mướn. Bền vắn tắt bảo:
- Đây là cửa hàng mua dừa khô của tao. Tầng dưới để làm cửa hàng, tầng
trên để vợ chồng tao ở. Vợ tao đẻ xong, cứng cáp sẽ khai trương. Bây giờ
mày ở tạm đi. Đừng vô trường. Vì thiên hạ sẽ biết tông tích và ông via mày
sẽ tìm đến.
- Tao đi dạy hằng ngày còn trốn sao được ?
- Mày dặn thầy Xuỵt đừng cho ai biết mày ở đâu. Mày cũng đừng cho thẩy
biết. Vậy là mày yên tâm có "sân cỏ" êm tịnh để đá cú móc tuyệt luân!
Bền nói nhỏ với Minh một hồi, Minh nghe, lúc gật , lúc phản đối. Cuối
cùng Bền bảo:
- Mày làm theo cẩm nang của quân sư quạt mo này đi. Bể tao đền cho.
- Còn bên nhà "ẻn" thì làm sao thuyết phục được ?
- Ối xì ! Fait accompli mày hiểu chưa ? Mày cứ cho nàng ta ôm ba lông thì
phần thắng nắm chắc trong taỵ Mày là giáo sư, đâu phải xe lôi xe kéo mà
làm nhơ danh nhà ông Phán còm. Rồi mày nhờ thầy Xuỵt đứng ra điều
đình. Hể "ẻn" đi theo mày thì mày luôn luôn trên phé.
Minh sợ lắm. Đó là những việc ngoài sức tưởng tượng của một cậu Tú trẻ,
nhưng nếu không đi theo đường đó thì phải quay trở lại với Sương. Rồi
không biết tương lai của chàng ra sao.
Bền bày vẽ xong móc túi đưa tiền cho Minh :
- Mầy cứ coi như tao là chủ hãng mua dừa khô mướn mày làm thư ký một
tuần lễ trước khi mày làm giáo sư trường Minh Châu. Căn nhà này đủ tiện
nghi tao giao cho mày dùng để dượt bóng . Dượt nhưng phải đá cho vô chớ
đừng có sút cho " Thổ coi " nghe không ? - Nói xong, Bền rồ máy xe - Tao
phải vô nhà thương coi vợ tao bể bầu chưa. Bệp hay ngổng. Chiều nay tao
trở lại, nếu mày rổi tao chở mày đi "đọc sách" trên pít xin . Trên này có