nhiều sá... ách mới lắm. Đọc rồi đi không nổi!
Minh đi vơ vẩn ra bến đò. Hôm nay chưa phải là ngày hẹn , nhưng chàng
hy vọng gặp Emilie như một cái may trời cho.
Mà trời cho thật. Chàng vừa ra thì gặp Emilie đang đứng ở bậc thạch.
- Emilie !
Nàng quay lại. Minh hỏi:
- Bữa nay mới là ngày thứ... mà ! Bộ em rút đường đi của mặt trời hả ?
Emilie bảo:
- Nhưng em sốt ruột quá, mi mắt lại giật lia chịu không được, nên phải ra
đứng ở đây cho nhẹ lòng.
Minh xoa tay một cách tự đắc:
- Bây giờ thì em không phải lo nữa. Mọi việc đã xong.
- Em cứ sợ Ở dưới đó có chuyện gì... anh không lên được !
- Dù có bị xiềng anh cũng bứt ra !
- Ba mới lại đằng trường gặp ông Đốc.
- Chi vậy ?
- Để nói cho chắc việc ổng mướn em dạy.
- Chắc chưa ?
- Còn hỏi nữa. Lo cho anh kia cà !- Bỗng Emilie kêu lên - Anh về dưới đi
cày đi cấy gì mà ốm vậy ?
- Anh vầy mà ốm sao ?
- Ốm mà đen nữa.
- Thì ở ruộng tắm nước phèn chớ phải ở trong nhà có quạt máy, uống nước
phông tên sao ?
- Coi anh như bịnh mới mạnh.
Minh hơi sợ câu nhận xét đó, bèn nói lảng ra:
- Bây giờ em muốn đi chơi đâu, mình đạp xe một ua cho dãn chân chút.
- Em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn tìm một chỗ nào êm ái ngồi bàn
công chuyện.
- Vậy thì về nhà anh !
- Nhà anh ở đâu vậy ?
- Không tin , đi theo anh.