Minh đưa Emilie về căn nhà mới. Nhìn quanh, trong ngoài tiện nghi đầy đủ
xinh xắn, Emilie gạn hỏi, Minh cười:
- Anh mướn đấy. Anh đã nói gì thì làm nấy mà. Chúng mình sẽ ở đây !
- Xí ! Anh nói làm như...
- Như gì ?
Emilie cười:
- Ba đến gặp ông Đốc cũng có mục đích là để hỏi về anh đó.
- Anh sẽ đến xin gặp ba tại nhà, ba khỏi phải nhọc công.
- Cha! Oai ghê !
- Chớ không à ? Lâu nay anh sợ người ta tâu rỗi không đúng , là hỏng
chuyện, bây giờ anh đích thân đến nhà xin gặp ba má, em thấy được chưa ?
- Anh mướn nhà này bao nhiêu vậy ?
- Nói đùa chớ, đây là tiệm mua dừa khô của thằng Bền . Hôm trước nó nói
với anh nó sẽ mở hãng xà bông. Bây giờ nó phải làm đại lý dừa khô, nấu
dừa rồi tiến tới nấu xà bông. Nó cho chúng mình ở trên gác.
Emilie nguýt háy sập trời:
- Khi không em ra đây ở à ?
- Thì cũng chờ lệnh mẹ cha... chớ đâu mà ở ngang như vậy được em.
Chừng nào em đưa anh đến chào ba má ?
- Để em xin phép chớ em đâu có quyết định được... Mà chắc sớm lắm!
- Càng sớm anh càng mừng.
- Em lo quá hà !
- Tại sao ?
- Ở bên đó người ta cũng nhờ cậu em đến thưa với ba má.
- Vụ gì ? À à... Cái vụ hồi trước ba đi xuống... đó hả ?
Giọng Emilie buồn buồn:
- Ba má muốn biết việc của anh với em như thế nào để ba má trả lời cho
người ta.
- Em tính thế nào ?
- Em đã dứt khoát rồi sao anh còn hỏi vậy ?
- Riêng anh không có tính toán gì nữa hết. Coi như anh thi hành quyết định
đã tính với em từ lâu rồi. Vậy thôi.