- Chú Nhì nó cũng biết rằng, đây là hai mỹ nhân. Đại Kiều là vợ của Ngô
Vương Tôn Quyền. Còn Tiểu Kiều là vợ của Đô Đốc Châu Dọ Lâu nay Tào
Tháp thèm thuồng hai nàng nên vừa cử đại hùng binh xuống Giang Nam lại
vừa cho xây đài Đồng Tước. Định bụng chiếm được Giang Nam sẽ bắt hai
nàng nhốt trong đài Đồng Tước để an hưởng tuổi già.
Ông Nhì bật cười:
- Té ra họ Tào cũng chết vì cái hố tí tẹp và cạn xợt của đàn bà như Đổng
Trác.
- Anh hùng hay tiểu nhân đều cũng thế thôi! - Ông Hương cười khà khà rồi
tiếp - Đổng Trác, vua Trụ, vua Đường đều y như vậy. Trận Xích Bích dài
lắm, muốn nghe hết bà con phải chịu khó thức khuya.
Bà Hương vui vẻ khuyến khích chồng:
- Ông cứ nói đi, tôi sẽ đãi cho một nồi khoai lang va một ơ dừa khọ Ai có
xót ruột thì ăn.
- Ừ, vậy thì được rồi, nhưng con Sương phải vô trong rương lấy quyển sách
có bài "Phú Xích Bích đem ra đây cho ba.
Cô Sương là con gái út của ông bà Hương, khuê môn bất xuất. Cô dạy môn
Nữ công tại gia cho các cô trong vùng lân cận. Cô học trường làng đến lớp
Ba thì ở nhà học chữ Nho của ông Hương. Cô biết làm thơ Đường và đọc
được một số thì phú chữ Nhọ Trong rương của ông Hương có rất nhiều
sách, nhưng nghe nói đến Phú Xích Bích thì cô biết nó nằm ở quyển nào và
vào lấy ra đem cho ông Hương.
Ông Nhì nói:
- Anh đọc bài đó tôi đâu có hiểu, anh Hương !
- Đây là quyển sách nói về trận Xích Bích, có cả bản đồ. Tôi chỉ giở ra nhìn
để kể cho đúng thôi. Để tôi trở lại từ đầu nghen!... Tào Tháo đem trăm vạn
hùng binh vừa thủy quân vừa bộ binh đến bờ Bắc sông Trường Giang
chuẩn bị tiến xuống phía Nam lấy đất Ngộ Đại quân đóng dàn ra trên bờ và
dưới nước khắp một bề dài là ba trăm dặm. Nghĩa là bằng từ đây lên Mỹ
Tho hai mươi lần. Như thế thì rõ binh Tào mạnh như thế nào?
Rồi ông Hương kể từ đầu đến cuối. Về khuya người nghe thưa dần vì
không hiểu hoặc phải về ngủ để mai đi ra đồng, rốt cuột chỉ còn có ông Nhì