Nhưng Tư Đèo vẫn hỏi:
- Rồi có thẹo không bác?
- Thẹo nhỏ thôi, không ai thấy đâu - Bà Hương bảo - Con gái đời bây giờ
thiệt quá lắm. Người ta ngồi ăn cơm mà dám nhìn kỹ như vậy. Hồi đám hỏi
của tôi, má tôi kêu bưng trà ra, tôi sợ muốn chết, chân cứ lấp vấp, tay run
làm khua tách rổn rổn, mắt không dám ngó ai! Thôi, về lấy mề ga chà nó,
cháu !
- Nếu cuối cùng rịt xà bông không hết thì còn một cách nữa, không chảy
máu, không có thẹo.
- Cách nào vậy bác? - Đèo mừng quýnh hỏi ông Hương.
Bà Hương nói thay:
- Cháu chờ cho mụt cóc già, tức là nó mọc lên cao thì lấy tóc quấn nhiều
vòng rồi bưộc thật chặt. Xong bỏ quên đi đừng chú ý. Lâu lâu ngó lại
không thấy nữa! Nó rụng hồi nào không hay !
Đèo mừng rỡ::
- Thiệt hả bác?
Ông Hương nói:
- Cháu về bảo nó đưa bàn tay cho mà buộc. Mà phải tóc của cháu thì mụt
cóc mới mau rụng ! Còn hễ cháu có mụt cóc thì tóc nó buộc mới kết quả
nhanh. Cái thứ mụt cóc coi vậy chớ cũng kén chọn dữ lắm! Hì..hì..đó là
luật âm dương điều hoà!
Ông Nhì còn ở nán lại hỏi thăm mấy vị thuốc Nam. Ông nhắc lại vợ con
Năm Gừng ăn trứng ngỗng rồi đẻ cả bầy. Ông Hương nói:
- Đó là bài thuốc không tốn tiền cũng không mất công thầy thuốc nhưng mà
thiệt hiệu nghiệm. Tôi không biết của ai truyền cho, nhưng hồi thuở nhỏ tôi
nghe lén của bà nội rồi nhớ suốt mấy chục năm không nói với ai, vì không
biết ai cần chớ không phải làm hiểm.
Ông Nhì tiếp:
- Trong làng mình có bà Hương Sư Gìn hồi còn trẻ cũng không sanh sản gì.
Bà già chồng giàu có, muốn có cháu nội để ăn của mà chờ hoài không lú ra.
Bà rước thầy pháp đến trấn yểm gốc cây nầy, treo bùa khu vực nọ, thậm chí
giăng cờ giăng quạt bốn góc giường con dâu. Rồi vẽ bùa trên lưng con dâu