và cô Tư Đèo là con gái Út của ông Nhì. Ông Hương lấy làm lạ tại sao con
nhỏ không biết truyện Tam Quốc mà bữa nay lại ngồi rốn lại đây.
- Bộ mày còn thèm dừa kho hả mậy? - Bà Hương hỏi.
- Dạ cháu còn muốn nghe thêm
Tư Đèo vừa nói vừa rón rén bước lại gần chong đèn đưa lưng bàn tay ra và
hỏi ông Hương:
- Tay... cháu nổi mụt cóc nhiều qua làm sao trị hả bác ?
Bà Hương không cần nhìn, nói ngay:
- Dễ mà cháu, bữa nào cháu mần gà, lấy cái mề, lộn ra cho sạch rồi chà lên
vài lần thì nó rụng hết.
Ông Hương nằm trên võng nhìn ngang. Thấy bàn tay Tư Đèo liền trơn thì
hỏi:
- Cháu đâu có mụt cóc nào hả Đèo ?
Ông Nhì đỡ lời:
- Nó không có đâu anh Hương !
- Vậy sao nó nhờ trị ? - Bà Hương bước tới cầm bàn tay con Đèo lật qua lật
lại xem.
Ông Nhì đáp thay con gái:
- Dạ, chẳng như vầy. Hôm bữa đám hỏi của nó, "thằng nọ" ngồi ăn cơm
chung với gia đình. Nó ra vô trong bếp rội thức ăn. Đến chừng đàng trai về,
má nó hỏi nhỏ nó thấy "thằng nọ" ra làm sao? Hai mẹ con thủ thỉ với nhau,
nó bèn nói a a... "Ảnh coi được, nhưng bàn tay trái ảnh có tới ba mụt cóc!"
Ông Hương bà Hương cười ngất. À, ra vậy. Bà Hương bảo:
- Con gái xét nét con trai dữ quá he !
Ông Hương cười rung cả đầu võng:
- Thì hồi trước bà cũng xét tôi như vậy chớ khác gì! - rồi ông quay lại Đèo -
Nếu chà mề gà không hết thì cháu lấy mật vịt xiêm bôi lên, nếu vẫn không
hết nữa thì cắt mục cóc cho chảy máu ra, lấy chút xà bông đắp lên rồi lấy
vải rịt lại chừng vài bữa thì cóc nhái gì cũng rụi mất, không ló lên nữa.
Tư Đèo hỏi:
- Dạ cắt có đau không bác ?
- Đau "ai" chớ đau mày sao ?- Ông Nhì gắt yêu con gái.