- Chị Hai Ròm với anh Năm Lùn.
- Bộ hai người đó chưa xáp hả ?
- Chịu đèn rồi mà còn làm bộ hò mùi nhau. Anh Năm Lùn bị tụi cháu chọc:
"Ví dầu chồng thấp vợ cao; "Bẻ dừa" không tới lấy sào mà quơ " nên ảnh
mắc cở cứ dạt ra hoài... Cho nên chị Hai mới trách như vậy đó. Ảnh chỉ sợ
vô đèn trông rõ mặt nhau nên không ghé bán cá cho cô.
Cô Sương đẩy đưa:
- Cặp đó xứng quá rồi, còn đèo bòng gì nữa ?
Bọn thằng Tích sắp đi ra, cô Sương nói vói theo, giọng ngọt hơn tự nãy giờ:
- Cháu về ngang nhà ông Hai Tú cháu làm ơn réo ổng giùm cộ Nói mai lại
móc cái gốc u nghe ! Đừng quên !
- Dạ, cháu không quên đâu. Cháu biết móc gốc u lấy củi chắc hầm thịt... vì
nhà sắp có đám... gì, phải không cô ?
- Mày lẻo mép lắm nghe Tích! Đám gì ?
- Đám gì hổng biết nhưng má cháu cũng tới để phụ giúp ông bà. Cô có cần
bẻ dừa xiêm cho khách uống nước thì có cháu đây! Rột cái là hạ xuống
nguyên buồng.
- Đám giỗ đấy. Cái thằng! Ai nói với mày vậy hả Tích! - Cô Sương đứng ở
bẹ cửa nói giỡn với bọn con nít mà nghe rất vui thích trong lòng - Mai tụi
bay có soi được cá, ghé cô mua thêm nghen !
Thằng Tư Cồ nói:
- Mai cháu tới cữ "ghét" , chắc không đi "ga guộng" được cô à !
- Mày "ghét" mà cữ "gồi" à ? - Cô Sương quen giọng nói đớt của thằng Tư
Cồ nên hiểu ngay và trêu nó.
- Ngày ghét ngày thương - thằng Tích nói hớt - Hết thương tới ghét !
- Rồi có uống thuốc không ?
- Có thuốc phát lãnh trong tiệm Chệt nhưng tới cữ cứ "gun" như thằn lằn
đứt đuôi.
Cô Sương vụt ngó lên dạ kèo, trỏ chú thằn lằn đang bò đớp con mối cánh ,
bảo:
- Mày bắt nó, gói trong giẻ rồi buộc cổ tay trái bảy ngày là hết "gun"
- Sao kỳ vậy cô ?