gói lên giường và mở ra . Màu lụa hồng tươi làm mát mắt cộ Cô cầm lấy xổ
ra, giơ lên. Dải lụa chấm đất, thân lụa dịu dàng ẻo lả như vóc ngọc của mỹ
nhân.
Bất giác cô Sương choàng qua vai rồi nhích bước đến gương soi. Cô giật
mình thấy trong gương một tiểu thư thiệt xinh đẹp, đôi má ửng lên vì màu
lụa đào hay vì thẹn. Cô quay ra rồi đi thẳng xuống bếp hỏi mẹ:
- Má ơi, tấm lụa này ở đâu vậy má ?
Bà Hương không nhìn, nói ngay:
- Của ba mày mua dưới ghe Chà Châu Giang hồi nẳm, lúa hai cắc một gia.
mà giá mười gia. lúa đó con.
- Sao mắc dữ vậy má ?
- Thì của qúy nó mắc chớ sao con. Từ đó tới giờ ba má cũng để ý tìm mua,
hễ có ghe Chà lại chợ thì má hỏi nhưng không thấy loại lụa này nữa !
Bà Hương lau tay rồi cầm tấm lụa căng ra, bảo:
- Con xem đây này, lụa người ta dệt hình, dệt chữ, chớ không phải lụa mình
trơn như lụa bán trong tiệm chợ mình.
- Lụa bán trong tiệm cũng có hình chớ má !
- Có hình nhưng là hình bông hoa chớ hình và chữ không có ý nghĩa như
tấm lụa này. Ba con mua về chỉ cho má xem. Người thường không biết
được đâu. Con phải nhìn nghiêng nghiêng thì mới thấy hình với chữ nổi
lên. Đó, thấy chưa? Đây là hình con chim Loan . Đối diện là con chim
Phượng . Loan là chim mái. Phượng là chim trống. Loan Phượng là loại
chim quý, chim linh.
- Viết vầy nè má ! -cô Sương viết trên không - Hai chữ đó ba dạy cho con
từ lâu! Quân Sư Phượng Sồ trong trầng Xích Bích là chữa Phượng nầy. Tức
là người hiền tài hoặc là con chim phượng còn nhỏ đó mà.
Bà Hương gật đầu:
- Má chỉ nghe ba con nói rồi nhớ bụng chớ má không biết viết! - Bà Hương
tiếp - Con thấy hai con chim Loan Phượng đâu mỏ với nhau không?
- Dạ thấy. Loan bên phải. Phượng bên trái.
- Do đó mà trong nhà có đám cưới người ta thường treo bốn chữ " Loan
Phượng Hoà Minh ", tức là đôi chim đồng cất chung tiếng hót. Ý là vợ