mấy năm liền mà mở ra vẫn không có lằng, cho nên trước khi treo lên con
không phải ủi như các thứ lụa khác.
Bà Hương đưa lên mũi hít hít và bảo:
- Ông thử xem, không có mùi mốc !
Rồi bà bảo cô Sương đem tấm lụa ra chỗ nắng trải vắt qua hai ngọn cây
kiểng hình rồng phượng ở sân nhà ngang và ngồi trông chừng. Màu lụa đào
ửng trên má nàng trinh nữ sắp về nhà chồng như một lớp phấn hồng.
Mấy người đàn bà con gái lối xóm tới tiếp tay sửa soạn đám tiệc với ông bà
Hương, ai thấy tấm lụa cũng trầm trồ. Bà Nhì nói:
- Cháu Sương về nhà chồng đem theo tấm lụa này cũng đủ làm của hồi môn
rồi. Cả người lẫn của đều đẹp. Tôi chờ ghe Chà tới mua cho con Đèo tôi
một tấm.
Cô Sương thẹn thùng bước lui vào buồng, nhưng chốc chốc lại kê mắt vào
kẽ ván nhìn tấm lụa mơn mởn lung linh rung rinh giữa nắng đào.