Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 14
Xách va ly xuống dốc Minh mới biết cảnh trường buồn bã dường nào, vì
không có học sinh. Victor Hugo có viết một câu thơ xã hội rất hay:
Ngôi nhà không trẻ nít như chiếc lồng không chim
Thì bây giờ đây, Minh cũng có thể nói:
Nhà trường không học trò như chiếc lồng lớn không chim
Lá rụng phủ đầy mặt sân, không dấu chổi quét của lão già cựu chiến binh.
Các lớp học đóng cửa im ỉm, không một bóng thầy trò. Minh sẽ khóc thét
lên nếu không có thầy Xuỵt hiện ra. Mọi ngày thì thầy trò gờm nhau, nhưng
bây giờ thì không còn cách biệt. Thầy Xuỵt ôm choàng lấy Minh như người
thân đi xa mới về:
- Sao, đậu chớ mậy ?
- Dạ, "mention bien" thầy ạ !
- Vậy là giỏi rồi. Miễn đậu thì thôi, mention gì cũng được. Còn mấy thằng
kia ?
- Dạ Lạc Phi Lô, Thanh, Tartuffe đều đậu.
- Vậy thì năm nay trường mình nổi danh như cồn.
Thầy Xuỵt dắt Minh vào, mở cửa phòng ngủ , bảo:
- Tao biết nhà mày ở xa, bây giờ không còn xe tàu gì ngoài bến! Ở đây ngủ
một đêm với tao cho vui.
- Bộ thầy không về thăm nhà sao thầy ?
- Tao chỉ về vài ngày rồi trở lại. Trường lớp không ai coi trong hai tháng
bãi trường, ông Đốc muốn tao xem sóc giùm. Thằng Bồi Đông với ông già
chui rúc đằng sau không mấy khi tao gặp mặt.
Thầy bật đèn. Minh nhìn suốt phòng ngủ. Giường vạt xẹo xọ xếu mếu,
không ngay hàng thẳng lối, cái nọ chồng lên cái kia, cái lại chổng cẳng lên
trời. Thật không gì buồn cho bằng. Thầy Xuỵt kêu Bồi Đông đem chiếu gối
đến cho Minh.
Minh lấy quần áo ra nhà tắm tẩy trần một phút. Nhà tắm là nơi lũ quỷ giỡn