- Dạ nhớ ! Rồi sao thầy ?... - Minh dư biết mà làm bộ đẩy đưa - Mới đây
mà đã hai năm rồi hả thầy ? Em không ngờ em học mau như vậy.
- Có công mài sắt chầy ngày nên kim. Tận nhơn lực, tri thiên mạng ! Ta nói
vậy mà Tây nó cũng nói như vậy ! Con nhỏ sắp thi thành chung thì bỗng
nhiên thằng nỡm của nó xin cưới chạy tang vì bà nội nó đau nặng, sợ không
qua khỏi.
- Rồi có cưới không thầy ?
- Thì ba nó phải bắt về cho người ta cư... ưới chớ sao không ! Cưới rồi thì
bà già lại sống nhăn, còn khoẻ mạnh hơn hồi trước nữa.
- Ủa, sao kỳ vậy thầy ?
- Ai biết đâu!
Minh lặng thinh. Thầy Xuỵt nói:
- Có thể là thằng quỷ kia thấy trong trường nầy có nhiều công tử nhoáng
qua nhoáng lại nên nó cá ăn thì giật , để lâu hết mồi . Cá ăn mồi gì không
biết mà vừa rồi tao gặp hai vợ chồng nó đi ngoài chợ, con nhỏ cái bụng
chang bang. Còn mày, tính sao ?
- Dạ, tôi đâu có tính gì, thầy !
- Giấu tao hoài mậy. Bộ mầy tưởng tao không biết gì hết sao chớ. Nè, từ
việc mày với nó mùi nhau ở bên hông rạo Nam Xuân cho đến bữa hai đứa
bỏ học đi dạo bến Bắc Hàm Luông tao đều rành hết nghe mày.
Minh lại làm thinh, nhưng rất đổi ngạc nhiên. Học trò khi cả gan phạm kỷ
luật thì đều tin rằng thầy không biết gì hế.
- Hồi trước tụi tao còn quỷ hơn tụi bây nữa. Dám bỏ trường ba, bốn ngày đi
ra Vũng Tàu tắm biển kia đấy, chứ như tụi bây là hiền. Nói thiệt tao nghe,
rồi tao giúp chọ Tao muốn mời ông già nó tới cũng được kia mà !
Minh mắc cở, nhưng đành phải thưa thật:
- Dạ thì cũng nhu thầy biết vậy thôi.
- Có hứa hẹn gì nhau không ? Chẳng phải tao tò mò nhưng tao muốn biết
tụi bây đã ăn chịu vớinhau tới đâu để tao giúp cho đúng cái tỷ lệ thuận.
Minh ngập ngừng rồi đáp:
- Dạ... có.
- Có , nhưng tới đâu ?