kia với người ta rồi.
Thầy Xuỵt bảo Bồi Đông:
- Mày lấy xe chạy vô nhà con Emilie bảo nó ra đây tao nhờ chút việc nhà
trường.
Bồi Đông rụt cổ, thè lưỡi:
- Rủi đụng nhằm ông... già cô ấy rồi làm sao ? Ý mà tui hổng biết nhà!
- Dễ ợt thôi. Lần trước ổng mời tao với ông Đốc vô nhà ăn giỗ. Để tao chỉ
đường chọ Mày vô xóm Mỹ Hoà bỏ ba cái nhà lớn, cách một khoảng trống,
đến cái nhà gạch nóc bánh ếch theo kiểu Tây, cửa ngõ có giàn hoa lý, thì cứ
quẹo vô đưa giấy này cho ông Phán. Nói ông Đốc kêu nó ra dạy việc! -
thầy Xuỵt móc một góc tư ấn vào tay Bồi Đông rồi đẩy anh ta ra cửa - Đi
mau lên !
Lão cựu chiến binh hễ có dịp là trổ tài đi lính Tây của mình. Lão vuốt vai
Minh:
- Cậu mà đậu tú tài thì Tây nó phục lắm. Cỡ còm măng đăng của nó cũng
không có nổi bằng cấp nầy. Bây giờ câu quay lại dạy chúng nó cho bỏ ghét.
Hồi tôi ở bên Tây, tụi nó cứ đá đít cú đầu mình mắng cô soong , con vịt
hoài hoài. Cứ mỗi lần bị như vậy thì thứ bảy tôi đi vô xóm Mông pác nát đè
mấy em ra mà trả thù . Ái chà! Nhưng cậu bây giờ cần gì phải qua đến bên
đó cho mất tiền tàu, cứ ở đây như cậu Bền cũng dư trả thù được mà. Mà
người bị trả thù càng cám ơn cậu ấy nữa là đàng khác !
Thầy Xuỵt bỗng thấy mình cũng nên làm thân với lão:
- Cụ trả thù được mấy lần cả thảy ?
Lão già khoa tay:
- Nhớ sao cho hết hả thầy, cứ chiều thứ bảy không bị cấm trại mà có tí xủng
xẻng trong túi thì thế nào cũng có " ẳng đê u " với các em. Hể có " ẳng đê u
" thì có trả thù chớ có khi nào đăng xê suông suông đâu thầy. Tụi nó thích
bọn " ăng na mít" tôi lắm . Hễ vô trận thì ba ván liền không bỏ ngang ván
nào !
Bồi Đông mang về một bức thư của ông Phán, hứa sáng mai sẽ cho Emilie
ra trình diện ông Đốc. Thầy Xuỵt khoa tay, vỗ vai Minh thật mạnh:
- Bây giờ mày là cậu Tú Minh rồi. Ông già nó biết chuyện giữa hai đứa