- Để em ra trường một chút, rồi sẽ đi mướn xe sau. Bây giờ anh đi lần ra đó
trước.
- Em biết hiệu xe Tám Trận chớ ?
- Biết mà !
- Ở đâu ?
- Gần tiệm vàng Hồ Mưu . Chị Oan con gái của ổng là vợ chưa cưới của
ông "Gôn" Qúy Mập chớ ai.
- Đưa xe đây anh chở em !
- Không được ! Người ta trông thấy, kỳ lắm !
Minh ngó theo người yêu mút mắt. Nàng như một cánh bướm xa dần rồi
biến mất dưới tàn những cây dầu con ráy cao vút.
Hai đứa đạp xe rong chơi. Emilie không bị giật mình như lần đầu tiên vì
chiếc xe đò nữa. Bây giờ hai đứa tính chuyện tương lai rõ nét hơn.
Emilie nhắc lại vụ anh chàng nào đó... với vẻ mỉa mai:
- Em đâu có biết anh tạ Thế mà đòi cưới em thì nghĩa làm sao ? Chẳng lẽ
về tới nhà anh ta mới giở màn che mặt ra cho em nhìn à? Đó là đám cưới
trong Hồng Lâu Mộng một ngàn năm trước ở bên Tàu. Anh ta là con chủ
hãng dây luộc dừa ở An Hoá. Ái chà, bộ người ta muốn buộc cổ em bằng
dây luộc lối đó hay sao ấy ! - Emilie hơi khựng lại một chút - nhưng em
nhất định... xin ba má cho em học thêm vài năm nữa . Ba má nói a... a... tùy
em!
- Không phải chuyện "áo mặc không qua khỏi đầu " à ?
- Ai bảo vậy ?
- Anh nghe người ta thường nói.
- Không có đâu anh à ! Ba em là dân Tây mà! - Bỗng Emilie cười như nắc
nẻ - Gặp anh em mừng quá, rồi quên hỏ chuyện anh thi kết quả ra sao ?
- Bùi Kiệm !
-... Thiệt hả?... Bùi thì Bùi em vẫn yêu anh. Bằng cấp không hẳn là một bảo
đảm chắc chắn cho hạnh phúc gia đình. Mà chính là tư cách và tình yêu của
người chồng mới bảođảm.
- Còn em đậu rớt ?
- Có lẽ em đội sổ. Bài thi năm nay khó quá. Em gạo một đằng, đề thi lại ra