một ngả. Suýt chút nữa trợt vỏ dưa. Cũng may, em được mention assez bien
- Còn anh thì... mention Emilie ! Đó là điểm cao nhất của anh!
Hai người nhìn nhau tự mãn, không còn thấy trở ngại gì trên con đường xây
dựng hạnh phúc của họ nữa. Minh kể chuyện ông Đốc có thể mướng dạy
cho nàng nghe. Emilie thè lưỡi:
- Eo ôi, thầy gì hơn học trò có mấy tuổi ?
- Vậy thầy Phước và cô Sầy cũng học trường này rồi trở lại dạy trường này
đó thì sao !
- Em nghe đồn thầy và cô sắp cưới, không biết có đúng không ?
- Còn thằng Bền với con Liễu đâu mất biệt ! Mấy lúc sau này anh không
thấy tụi nó nữa.
- Chị Mi lấy chồng rồi Liểu nghỉ ngay năm 3ème . Em cũng không gặp lại.
- Mai anh về quê.
Emilie nhìn Minh chờ đợi câu nói tiếp.
- Chừng một tháng anh trở lên.
- Một thá... áng?!
- Anh lên là xong hết.
- Xong chuyện gì?
- Còn chuyện gì nữa!
Hai người lai. nhìn nhau. Cái nhìn hạnh phúc của đôi chim loan phượng
đậu chung cành kề mỏ nhau và cùng hoà tiếng hát bao la giữa trời xanh.
Minh đưa tay sang nắm riết, phủ cả tay cầm xe làm Emilie kêu lên:
- Đau em !
- Trước kia mỗi lần ra gốc cây vú sữa mà không thấy ai thì anh hôn lên tay
cầm xe đạp của em.
- Anh là Jean Jacques Rousseau (#1) à ?
- Không! Anh không những muốn làm Rousseau mà còn muốn trở thành
Maréchal Ney (#2).
- Chi vậy ?
- Để được oai hùng quát: "Soldats! Visez au coeur!" Binh sĩ hay nhắm tim
ta !
-... Ai là soldat ?