ruộng. Để học oam oam không tới đâu hết thì được việc gì ?" Quả nhiên
ngày hôm nay chứng minh rằng chủ trương của ông là đúng. Một chục đứa
đậu sơ học không bằng một đứa đậu tú tài
Ông kêu bắt heo làm thịt liền để chiều nay cúng ông bà, đãi dòng họ và lối
xóm. Ba vị thầy học cũ của Minh cũng tới. Thầy lớp đồng ấu là Huỳnh Hữu
Vị, lớp dự bị là thầy Trần văn Lâu, lớp sơ đẳng là thầy Lê Văn Thượng. Ba
ông đều già, trên năm mươi tuổi. Thầy Lê Văn Thượng đưa tay cho Minh
bắt, còn tay kia thì vò đầu Minh, nói:
- Hồi đó tao hai mươi mốt tuổi mới đỗ Thành Chung, bây giờ mầy hai mươi
mốt tuổi đã đỗ Tú Tài. Thiệt nay có khác xưa.
Ông Tư nói:
- Dẫu nó có đỗ cao tới đâu nó cũng là học trò của thầy. Người mình thường
nói Không thầy đố mầy làm nên . Còn thánh hiền thì dạy: "Quân - Sư -
Phụ!" nghĩ là trong xã hội có ba bậc đáng kính, nhất là Vua kế là Thầy , sau
chót mới tới Cha
Một bà hứ cái cóc:
- Thánh hiền nói vậy tôi nghe vậy, nhưng tôi không phục.
- Tại sao ?
- Hỏi vậy Mẹ để đâu ? Bỏ xó à ?
Mọi người cười rần. Một ông đầu bạc nói:
- Hễ có cha thì phải có mẹ. Vậy sửa lại là : Quân, Sư, Phụ Mẫu . Mẹ "nằm"
kế bên cha.
Một ông khác xua tay la lớn:
- Không được !Mẹ nằm kế bên cha không ra cái gì hết !
- Vậy nằm ở đâu ?
- Mẹ phải nằm dưới cha mới đúng.
Mọi người lại cười rần rần. Ai nấy đều thích chí gật đầu. Một người lại hỏi
cái bà vừa thắc mắc:
- Nằm vậy được chưa bà, hay đòi nằm trên ?
- Qủy không đâu nà! Người ta nói thiệt lại bắt quanh bắt quẹo. Ừa đó, nằm
trên thì nằm chớ sợ ai.
-Ừ, muốn nằm trên thì người ta để cho nằm trên, thành ra sách thánh hiền