Bảo cười hề hề:
- Người ta bày đặt vậy tôi, chớ hễ phá ổ nó, nó đeo được ở đâu thì cắn ở đó,
có khi nó chui vô... quân nó cắn muốn la làng.
Bảo nói liền miệng , tay móc lia. Rụng ổ nào Minh chụp lấy bỏ vào bao
túm miệng lại. Bảo vừa phủi kiến vừa chắt lưỡi:
- Ba cái vụ này cũng tại lũ kiến hôi. À, anh có biết bài thơ Kiến Vàng
không ?
- Ở đâu mà em thuộc ?
- Thầy Tám vừa dạy. Để em đọc cho anh nghe:
Kiến hôi, bây hởi, dám to gan
Dụm miệng cùng nhau cắn kiến vàng
Mai mốt quen cây cùng thuộc côi
Đầu bây tao đái, chớ than van!
Kiến vàng ta mới về chưa làm ổ xong nên bị kiến hôi ăn hiếp, anh biết
không? Kiến hôi cắn và đái một lượt. Em bị kiến hôi đái vô mắt khóc hoài.
Hai anh em bắt đây bao buộc miệng thiệt chặt, phủi sạch đám kiến bu bên
ngoài rồi xỏ cây ngang khiêng về.
Dọc đường Bảo hỏi:
- Anh biết bà nào cãi ba cái vụ " quân sư phụ" hôm qua không?
- Bà nào ?
- Bà mai của anh đó. Bả tới nhà mình luôn. Ba má kêu là bà Sáu.
- Hả? Mày nói gì vậy Bảo ?
- Thì bà mai của anh đó chớ nói gì ?
- Bả làm gì mà em gọi là bà mai ?
- Bả đi kiếm "chị Hai" cho anh chứ làm gì ?
Minh tưởng thằng bé đùa nên không hỏi tiếp. Thằng Bảo lại nói:
- Bả đi lên Mỏ Cày mua xuyến, vân Tàu nữa !
- Chi vậy?
- Đặng may áo dài cho anh chớ chi ? Má đợi anh về là bả đo, cắt may.
- Em không đặt chuyện chớ Bảo ?
- Anh không tin thì về nhà em chỉ cho anh coi.
- Coi cái gì ?