- Giày hàm ếch, khăn đóng, rượu trà, khay trầu rượu.
Như vậy là chắc có thiệt rồi. Thằng Bé đâu có đặt được bấy nhiêu chuyện
đó. - Minh nghĩ thầm - Minh không chú ý bờ ranh mấp mô nên bị vấp một
cái đau điếng. Minh xuýt xoa một lát rồi hỏi:
- Em biết "người đó" ở hướng nào không?
- Người nào?
- Người đó đó.
- À, người bà Sáu làm mai cho anh hả ? Người ta ở ngoài làng Minh Đức
gần vàm. Không xa nhà ngoại mình lắm. Anh cũng biết người ta nữa mà !
Hồi nẳm ba với em đi chung đò với anh đó, nhớ không ?
- Tao đi đâu đó mà biết ?
- Hồi anh học ở trển về... cách đây lâu lắm. Hồi đó anh còn nhỏ, ba ra chơi
có dẫn anh theo.
- Tao không nhớ ai hết.
- Em với chị Mẫn rình mò nghe ba má bàn với nhau nhiều lần rồi.
- Bàn làm sao ?
- Nói anh về kỳ này là làm đám hỏi. Năm tới đám cưới... Ủa, hỏi rồi đám
cưới liền chớ không chờ năm tới.
- Biết người ta có chịu nhận tao hay không mà cưới với hỏi ?
- Em hổng biết nhưng thấy ba má sửa soạn cái gì cũng sẵn hết trơn.
- Tao có thấy cái gì sẵn đâu nào.
- Má đã phơi nếp để đặt rượu. Ba hỏi mua bò ở dưới chòi. Còn má thì đi
chợ gặp ghe chén, má kêu ra nhà mua mấy trăm chén tộ, nồi ơ.
Minh kêu đau , ngồi khuỵu xuống, mặt nhăn nhó. Thằng Bảo vô tư cứ nói
tiếp:
- Ba nói xong đám anh rồi mới cho người ta đến xem mắt chị Mẫn.
- Bộ có ai tới coi Mẫn rồi sao ?
- Có người ở dưới làng Mới... Anh đau lắm hả?
- Chảy máu !
Thằng Bảo liếc qua rồi sìa môi:
- Vậy mà ăn thua gì ! Em có khi bị đứt miễng ốc lòi mỡ kìa, còn không
ngá... án.