Về nhà Minh đi bứt tay chuối chẻ ra và nối lại buộc chuyền từ cây cam này
qua cây cam kia như những chiếc cầu dây rồi thả kiến lên. Chúng sẽ bò đi
khắp vườn cam như giang san của chúng. Những đàn kiến hôi bi... địch thủ
đông hơn lấn áp sẽ dần dần chạy đi bất khả vãng hồi, để cho cam có nước.
Minh miên man nghĩ ngợi. Chuyện mua giày, may áo cho Minh chứng tỏ
sự thật. Minh hỏi Mẫn, Thiệp thì hai cô em gái cũng nói y như Bảo.
Một bữa thừa lúc sắp nhỏ vắng nhà, bà Tư liền kêu Minh tới hỏi:
- Con ở nhà được bao lâu ?
- Dạ, chừng hai tuần thôi má à !
- Sao mọi năm bãi trường tới hai tháng mà năm nay ít vậy ?
- Dạ, ông Đốc định mời con dạy cho trường Minh Châu. Con đã nhận lời.
Minh thuật lại mọi điều kiện thuận lợi, rồi tiếp:
- Con sẽ lên trên đó thưa lai. một lần nữa cho chắc để ông Đốc khỏi mướn
người khác, rồi về ở nhà một tháng như mọi năm.
- Ừ, ở nhà cho ba má tính công việc của con.
- Việc gì vậy má? - Minh đã biết rồi còn hỏi lơ.
Bà Tư nói:
- Ba má định việc gia thất cho con.
Minh ngồi lặng thinh, tê điếng cả người. Bà Tư tưởng con ưng thuận nên
nói tiếp:
- Chỗ này ba má vừa ý lắm. Chắc cũng không ai chê được. Đây là con nhà
gia giáo đức hạnh. Ba mày quen biết ông già nó từ trẻ, đi học chữ Nho cùng
một thầy. Năm, sáu năm trở lai. đây, ba mày cứ ra nhà đó chơi luôn là có dò
xem con nhỏ. Nó học hết lớp ba thì ở nhà học chữ Nho của ông già nó dạy.
- Biết người ta chịu con không má ! - Minh nói nhát gừng.
- Chịu chớ sao không" Con mà không chịu thì còn chịu ai? - Bà Tư lại tiếp
- Nó học chữ Nho giỏi lắm. Lai. biết làm thi phú nữa. Mấy ông hội đồng,
cai tổng cũng gắm ghé muốn đánh tiếng. Nhưng con nhỏ ra một điều kiện.
- Điều kiện gì vậy má ?
- Nó ra một bài thơ Đường rồi bảo hễ ai hoa. lại được thì nó mới cho tới coi
mắt.
- Rồi có ai tới không má ?