đâu dám cãi lời. Ngoại cưới mợ con bây giờ. Ăn ở với cậu con mấy chục
năm nay con thấy đó. Những cô áo hường, áo xanh làm tình tự nhân ngãi
thôi con à., chớ cưới về họ không có chính chuyên, không có ăn đời ở kiếp
với con đâu. Nhà mình xịt xạt như vậy con đem một cô áo mốt, áo đầm
chân guốc chân giày, môi son đỏ chót về coi sao được con! Nó nghe mình
ăn nói quê mùa ngờ nghệch nó chê cười cha mẹ rồi con chịu im được hay
sao ?
- Con dạy nó chớ má!
- Nồi nào úp vung nấy con à! Đã đành con học giỏi, muốn cưới cô nọ cô
kia cho xứng với con. Nhưng nồi và vung xứng rồi còn phải xứng với cái
bếp nữa chớ. Cái bếp nhà mình chỉ xài nồi đất chớ đâu có xài nồi đồng
được con !
Minh làm thinh nhưng trong bụng buồn tênh. Bà Tư lại tiếp:
- Hồi nãy má nói là ba con để ý gia đình đó từ sáu, bảy năm nay, nhưng
đúng ra là hai bên đã hứa với nhau trên hai mươi năm rồi đó con!
Minh nhìn mẹ, ngạc nhiên. Bà Tư vẫn bình tĩnh:
- Má không có nói thêm đâu. Hai bên học chung thầy, tâm đầu ý hợp nên có
thề nguyền với nhau hễ sau này có gia đình, nếu đều sanh con trai thì cho
chúng kết bạn tâm giào " hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly " , còn nếu
một bên sanh con trai, một bên sanh con gái thì sẽ làm thông gia với nhau.
Nghe mẹ kể, Minh càng sửng sốt. Tuy đuối lý, Minh vẫn còn chống chế:
- Con đi dạy trên tỉnh, cách trở vậy sao tiện, má ?
- Mày cưới nó rồi bỏ nó ở nhà với tao. Tao không có bắt nó dầm mưa dang
nắng gì mà sợ. Mày cứ đi, lâu lâu về thăm nhà. Hoặc muốn chồng đâu vợ
đó thì cứ dắt theo.
Bà Tư nói tiếp:
- Ba mày đã định, đôi bên đã giao ước, hẹn ngày hẹn giờ xong, như dao
chém cột rồi. Không thể nào con cãi lại ba con được đâu.
Minh thỏ thẻ:
- Dạ, con đâu có dám cãi bạ Con chỉ muốn con đi làm việc ít năm kiếm tiền
giúp ba má rồi việc đó sẽ tính sau.
- Mày tính sao thì tính, đừng để cho ba mày thất hứa với người ta.