Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 17
Ông Nhì rót trà ra tách ông Hương, hai người vừa nhấm nháp vừa bàn công
chuyện, rồi đi quanh xem sự chưng dọn trong nhà lần chót.
Ông Hương ngắm nghía bộ chưn đèn bằng thau đã được lau vàng rực và
nói:
- Bộ lư đồng này đã dùng đến ba đời rồi đó chú Nhì. Lâu lắm tôi mới có dịp
đem ra chưng một lần . Lần này xong rồi để tới đám cưới và Tết luôn.
Ông Nhì trỏ chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc, bốn chân là bốn con rồng ngậm
trái châu và nói:
- Anh coi, tôi bắt sắp nhỏ chùi từng cái vảy rồng sạch bóng. Chốc nữa suôi
gia hai bên ngồi ở đó, còn chiếc ghế kia để cho thằng rể. Nó theo lối tân
thời , mình không nên để nó đứng suốt buổi nói chuyện, tội nghiệp.
Ông Hương gật:
- Đời bây giờ mình châm chước bớt lễ nghi, chớ hồi tôi với chú đi làm rể
đã không được ngồi mà còn bị bắt làm công việc nặng như đứa ở trong nhà.
- Thời đó khác anh à! Bây giờ thằng chồng con Đèo, tôi miễn cho hết.
Mình đày đoa. nó bao nhiêu, về sau nó hành hạ con gái mình bấy nhiêu.
Ông Nhì ra mé ao bẻ một mớ bông ngãi vàng đem vô cắm trong bình bông
đặt ở giữa bộ tràng kỷ, là nơi để dành cho bà con hai họ ngồi bàn chuyện
tiếp với hai bên suôi gia.
Ông Hương đi tới đi lui xem lại lần nữa các bức hoành phi, những đôi liễn
sơn mài chữ vàng rực rỡ. Ở căn giữa treo tấm chấn do cô Sương thêu phỏng
theo kiểu thợ Bắc, nhưng có chế biến với tài nữ công của cộ Cô phải bỏ ra
sáu tháng ròng để hoàn thành tấm chấn này. Ý bà Hương là cho đàng trai
biết sự khéo léo của con gái. Ở vùng này, người ta chỉ mua các loại tiền
bàn, chấn, y môn đem về xài chớ không có ai thêu được như cô Sương.
Ông Nhì ngắm nghía một hồi rồi định dời chỗ cặp khuôn đóng kiếng lộng
hai bài thơ Đường do ông Hương viết chữ Nho cho cô Sương thêu, để khi
bên suôi trai ngồi thì ngó thấy.