Dù là bạn cố tri nhưng mình phải giữ tư thế của mình. Bên gái thường bị
đàng trai coi rẻ, nhất là khi đàng trai có phần lấn lướt về sức học hoặc về tài
sản. Ông Nhì còn muốn dời hai tấm khuôn thêu hình Rồng , Phượng, ở đầu
hai cửa buồng qua chái nhà để lát nữa khách ngồi dùng cơm sẽ ngó lên.
Nếu để ở chỗ cũ thì hơi khuất , ít người nhìn thấy. Nhưng ông Hương bảo
cứ để ở đó là hơn. Muốn khoe ta cũng phải kín đáo, không nên lộ liễu.
Bây giờ chỉ cần thắp nến và đốt ba cây nhang là gian nhà sẽ tràn ngập
không khí cổ kính thiêng liêng cho buổi lễ.
Cuối cùng hai ông ra bến nước xem lại chiếc cầu vừa mới bắc dành cho
khách từ dưới ghe bước lên. Một tấm ván lung lay sẽ làm cho khách trợt
chân. Một cử chỉ nhỏ sơ sót của đôi bên đều có ảnh hưởng đến tương lai
của đôi trẻ.
Xong, hai người trở vào nhà ngồi uống trà và bàn chuyện tiếp. Ông Nhì
hỏi:
- Nghe nói thằng nhỏ có sức học cao hả anh?
- Nó vừa đỗ tú tài.
- Con Sương chỉ học tới lớp ba trường làng, rồi làm sao hả ?
- Vợ chồng đâu có nói tiếng Tây mà chú sợ ! Nói về tài học thì nó giỏi
tiếng Tây, con Sương giỏi chữ Nho, bù qua chế lại cũng được chớ mình có
lép đâu !
Ông Nhì ngẫm nghĩ một hồi lại nói:
- Tôi sợ mình chưng dọn như vầy họ chê mình là "xưa" quá chớ !
- Không có đâu chú. Chúng tôi cùng học một thầy Nho mà. Nhưng dầu cho
ảnh có theo tân thời thì theo, mình cứ giữ tục lệ Ông bà. Không có xưa làm
sao có nay ?
Kiểm tra mặt tiền xong, hai ông đi ra sau bếp xem xét tiếp. Ông Nhì hỏi bà
Hương:
- Bữa nay chị làm mấy món vậy chị ?
- Bảy món ăn tại bàn chính, còn tráng miệng thì không kể.
- Đâu chị kể em nghe coi.
Bà Hương nói:
- Ba nó muốn rước anh Năm Qúy nấu đồ Tây, nhưng tôi nói đồ Tây để