- Ờ ờ, người ta bận đồ Tây chớ không có đội khăn đóng như đám chồng
con Đèo đâu.
- Cô Sương đi ra cho người ta coi chắc túm chưn bước không được.
- Bây nói lén tao cái gì đó hả ? - cô Sương ló đầu ra vọt miệng hỏi.
Bọn con gái cười rúc rích.
- Nhớ nghe ! Cười người bữa trước, bữa sau người cười cho mà coi ! - cô
Sương ở trong bếp mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng bước ra vui vẻ đối đáp với đám
con gái.
- Tụi em mừng cho cô chớ đâu có nói lén gì !
- Vịt này mập quá, nấu cháo mỡ đặc nồi đó cô ơi !
- Vịt tiềm thuốc Bắc chớ không có nấu cháo em à !
- Trời em muốn là con trai đi coi vợ để được đãi ăn cho đã !
Bà Hương kêu thằng Tích lên bảo:
- Con ra vườn lựa cam chắc hái một chục rưỡi có đầu, trái nào trái nấy bằng
nhau, để nguyên cuống với lá nghe.
- Chi vậy bà ?
- Nửa chục để tráng miệng, còn một chục biếu khách cầm tay đáp lễ lúc ra
về.
- Đáp lễ là sao bà ?
- Thôi đi đi, người ta gần tới rồi. Ý mà để việc đó cho mấy đứa con gái làm.
Hái xong đem vô lột vỏ sáu trái rồi giẽ ra từng múi bóc chỉ thật sạch sắp
trên dĩa bàn theo hình rẽ quạt nghe không ? Còn thằng Tích đi theo bà ra bồ
lúa bà nhờ một chuyện nữa. Rồi chừng mày cưới vợ bà trả công cho !
- Dạ! - Thằng Tích hăng hái đi theo bà Hương ra bồ lúa.
Bà Hương bảo:
- Con leo lên giữa bồ móc cái việm vàng lên cho bà.
- Trời đất, bà có cả việm vàng lận sao bà ?
- Cái việm da màu vàng đựng cơm rượu chớ không phải vàng, con ơi! Ai
mà bỏ vàng trong việm ?
Thằng Tích nhảy phóc lên bồ lúc, hai tay moi lia rồi bưng chiếc việm vàng
nhỏ, đem ra mé bồ chuyền xuống. Bà Hương đỡ lấy để xuống đất, phủi lúa
và bụi trên nắp, mở dây ràng rịt năm bảy chặng mới giở ra. Bà vừa giở vừa