lầm thầm vái:"Ơn ai cho ổ cơm rượu ngon lành để tôi đãi khách lấy tiếng
cho con gái tôi ". Ba ngày trước đây khi vùi việm cơm rượu vào lúa, bà
cũng vái như vậy nên thánh thần phù hộ. Ổ cơm rượu lên men đều bốc
hương ngọt dịu. Những viên cơm rượu tròn trịa, trắng phau, đều đặn nằm
sắp lớp như những nàng công chúa đang ngủ say trong vườn thượng uyển.
Bà bảo thằng Tích vừa tuột xuống đất:
- Con vô bảo cô lấy cái keo kiểu nắp vuông , một cái muỗng lầu- một loại
muỗng quý - và đôi đũa tre mới đưa con đem ra cho bà. Con đi chầm chậm
đừng có chạy trợt té bể , đứt chân nghe không ? Ngày nay không nên đánh
bể món gì trong nhà hết.
Thằng Tích "dạ" một tiếng rồi phóng mất. Nháy mắt nó trở ra với keo và
muỗng. Bà Hương vò đầu nó:
- Đã bảo đừng có chạy, cũng chạy !
- Dạ, con chạy theo trâu, chạy đuổi chim, bắt cá quen rồi, đi chậm không
được. Hễ bước ra là chạy. Đất khô hay ruộng lầy con đều chạy tuốt hết.
- Giỏi! Để rồi bà thưởng.
Thằng Tích lại phóng ào xuống ao tiếp tục đuổi bắt cá nuôi.
Bà Hương ngồi xuống, múc một chút nước cơm rượu nếm thử và gật đầu tỏ
ý hài lòng. Từ đó tới giờ chưa lần nào ngon bằng. Quả là bà cậu giúp vận.
Rồi bà gắp từng viên một với tất cả sự khéo léo của một bàn tay nữ công
đầy kinh nghiệm, sắp vào lòng keo theo thứ lớp xoay tròn đến đầy nửa keo
thì ngừng tay để múc từng muỗng nước sánh đặc rưới lên, cho đến nước
xăm xắp những viên cơm rượu mới thôi.
Bỗng Tư Đèo chạy tới:
- Bác ơi! Người ta tới rồi !
- Vậy hả? - Bà Hương vội vàng đứng dậy - Quần áo tao lấm lem như thế
này làm sao ra tiếp khách?
- Dạ không! Người ta gần tới. Bác trai biểu bác vô sửa soạn để ra tuồng.
Tư Đèo bưng việm cơm rượu, bà Hương ôm keo đi vô nhà.
Bà coi qua bếp núc, giao quyền cho Tư Đèo điều khiển rồi đi lên nhà trên,
vô buồng nơi cô Sương đang trang điểm, với sự giúp sức của bà Nhì.
- Đeo bông gì cho nó hả chị ? - Bà Nhì hỏi.