- Nó còn con gái thì kẹp tóc, đeo bông toòng teng, chừng nào về nhà chồng
hãy bới đầu đeo bông tai bèo nhận hột cẩm thạch.
- Còn áo màu gì ?
- Cái màu hường tôi mới lấy trong rương ra ủi hồi hôm treo ở đầu giường
kia !
- Quần gì ?
- Quần sa teng trắng cũng ủi rồi đó.
- Đeo nữ trang gì thêm không ?
- Một chiếc kiềng cổ, tay trái chiếc cẩm thạch, tay phải chiếc xuyến vàng.
Đừng đeo nhiều người ta nói mình khoe của, nhưng cũng nên thêm mấy
vòng xơ men.
- Vòng xơ men là vòng gì chị, thuở nào tôi chưa được nghe.
Cô Sương đỡ lời mẹ:
- Đó là nữ trang tân thời. Con gái đi học trên tỉnh quận dùng nó để nhớ
ngày. Hễ thứ hai thì đeo hai vòng, thứ ba, thứ tư thì đeo ba bốn vòng. Mỗi
chiếc chột nhỏ như râu tôm đó thím.
- Còn trên tóc, giắt món gì , chị ?
- Bên trái giắt trâm. Tóc cài lược. Phía dưói dùng cái kẹp có hình hai quả
trơn hoặc theo xưa thì dùng chiếc kẹp Phụng Kiều
- Không xài kẹp con bướm à ?
- Ba nó bảo con gái không được xài bất cứ thứ gì có hình con bướm, vì
bướm có nghĩa bay bướm !
Bà Nhì vừa đeo nữ trang vừa thủ thỉ với cháu:
- Năm nay đám hỏi, năm tới đám cưới. Còn có mấy tháng nữa đâu. Con gái
lần lượt về nhà chồng hết. Ngó đi ngó lại xóm này vắng teo.
Cô Sương xúc động rơm rớm nước mắt:
- Thím qua lại với má cháu. Mấy chị cháu ở xa, con cái đùm đề ít khi về.
- Không sao đâu, ở đây có chú thím.
- Cháu không muốn có gia đình sớm, vì không ai phụng dưỡng cha mẹ già.
- Thím cũng biết vậy, nhưng con gái lớn lên phảicó chồng. Đó là ý muốn
của cha mẹ. Năm nay là năm tốt, xóm này gả cưới tới năm, sáu đám. Con
được chỗ nơi tài đức song toàn, chú thím rất mừng cho cháu. Vợ chồng đẹp