đôi, mà suôi gia cũng xứng.
Bỗng nghe tiếng lao xao bên ngoài. Bà Nhì rỉ tai cô Sương :
- Hình như người ta tới đó cháu.
Cô Sương ôm trụ giường và gục đầu vào vai bà Nhì. Bà Nhì gỡ nhẹ ra và
bảo:
- Để thím đi coi!
Bà rón rén bước lại hé cửa nhìn ra. Cửa cái gồm bốn cánh đã mở rộng chờ
đón khách từ sáng. Bà thấy một hàng người trịnh trọng đi vào.
Một chập, bà trở lại vỗ khẽ vai cô Sương :
- Họ đến thiệt rồi đó cháu.
Cô Sương vẫn gục đầu vào trụ giường. Bà Nhì lai. thỏ thẻ:
- Thằng chồng cháu đi đầu bưng khay hộp.
Tiếng "chồng" được nghe lần đầu tiên làm cô vừa thẹn thùng vừa hơi lọ Cái
tiếng vừa xa lạ vừa thân mến. Cô nghe như có trăm ngàn con kiến bò khắp
da thịt nóng ran.
- Cháu đứng dậy cho thím xem lại cái áo chút... Ờ, được rồi. Cái áo may
vừa vặn quá. Cổ, tay vừa sít . Hai vạt thiệt ôm
Ông Hương đón khách vào nhà mời ngồi. Ông nói:
- Bữa nay anh chị hạ cố đến nhà tôi, thiệt là quý hoá vô cùng.
- Dạ, cũng nhờ bà Sáu hướng dẫn.
Bà Sáu phá tan cái không khí xã giao khách sáo bằng mấy câu nói bình
dân:
- Hai anh quen nhau mấy chục năm trước chớ bộ nhờ tôi mới biết sao ? Tôi
làm mai cho có vị vậy tôi, chớ hai anh đã hứa với nhau cho hai cháu nên vợ
nên chồng từ hồi chúng nó còn trong bụng mẹ kia mà!
Câu nói làm mọi người thân mật gần gũi nhau ngaỵ Thảo nào trong vùng
này ai cũng phục tài " bắc cầu Ô Thước của bà Sáu. Đám nào bà nhúng tay
vào thì cũng kết thúc đẹp đẽ. Nghe bà mai nói vậy, ông Hương tiếp ngay:
- Chị nói đúng, tôi với anh Tư quen nhau từ thuở nhỏ học chữ thiên trời địa
đất , quỳ gối xơ mít tới bây giờ là bốn năm chục năm.
Ông Tư nói:
- Đúng ra là trên năm chục năm!... Rồi lớn lên, cưới vợ, làm làng làm xã