cấp ở trên Sài gòn, Mỹ Tho gì đó, cô không có biết, nhưng nó nhu mì dễ
thương, chuyện gì chớ còn cái chuyện ăn hiếp vợ thì nó không có đâu. Nó
học Tây mà ba má nó biểu bận áo dài bịt khăn đóng mang giày hàm ếch nó
cũng nghe theo, không cãi một tiếng. Trang điểm vầy đẹp rồi. Thôi, tôi xin
phép chị Hương dắt con nhỏ ra mời trà khách.
Cô Sương nghe tê tái cả người khi nghe bàn tay bà Sáu nắm vai cô:
- Đi con! Đi theo cô!... Chị Hương sắp sẵn giùm tôi mâm trà... Con ra rót
trà mời khách rồi vô chớ không có việc gì nặng nề hết á! Bà vừa nhấc vai
cô Sương đứng dậy vừa nhìn xuống chân - Đôi giày cườm thêu đầu phụng
thiệt đẹp, vừa chân con quá.. Không cao gót, dễ đi, ít vấp, ít té. Trong nhà
thì mặt đất bằng phẳng, ra khỏi cửa thì lông chông gai góc con ơi! Đừng
ham cao gót.
Bà Hương đem mâm trà đặt vào tay con gái, trong lúc bà mai vẫn không
ngớt miệng:
- Con bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh nghe. Cứ dòm thẳng, mặc kệ ai liếc ngó
mình. Nè , cô nhắc cho con nhớ: Nó ngồi đằng sau lưng ông già chồng con.
Ừ nó đó. Con rót trà tay đừng có run ra ngoài mâm nghe.
Bà Sáu dìu Sương đi, tay mở cửa buồng:
- Ngó ra ngoài đó chút đi con. Đọ, thấy rõ chưa, đừng có khớp. Họ cũng
người như mình. - Bà Sáu nói to lên - Nè, công chúa ra mắt các anh các chị.
Cả bàn chủ khách đang ngồi bàn tính công việc bỗng im bặt. Mọi cặp mắt
đổ xô về phía cô Sương . Bà Sáu vẫn đi sau cô hộ vệ từng bước và bô lô cái
miệng:
- Đừng có ngó hung, cháu tôi sợ nghe! Hễ nó sơ sót là tại mấy ông bà đó!
Cô Sương đi tới bàn. Bà Sáu nhắc:
- Cúi đầu chào đi con. Đây là ba má chồng tương lai của con. Còn đây là...
là cái người cô nói với con trong buồng hồi nãy. Minh ! Con biết ai đây
không? Đây là con gái cưng của ông bà Hương và con dâu cưng tươnglai
của ba má con đó nghe. Mấy tấm chấn trên bàn và các bức tranh thêu lộng
kiếng kia cũng đều do một bàn tay nó thêu đó nghen... Thôi, đủ lễ rồi con,
cúi đầu một cái rồi vào! Có khó khiếc gì!
Bà Sáu lại hộ vệ cô Sương trở vào buồng. Bà rủ rỉ: