- Con không cần ngó nó. Đã có cô ngó giùm cho con rồi. Chẳng phải mới
gần đây mà mấy năm trước nữa kia. Nó đi với con cũng xứng mà đứng lại
cũng vừa, không chỗ nào chê được . Cô đã nói tốt là tốt. Tốt đôi, tốt phước,
cái gì cũng tốt hết.
Cô Sương cảm thấy như qua một giấc chiêm bao ngắn, một cuộc vượt sôn
đầy hồi hộp. Bà mai lại đi vào tiếp tục sứ mạng của mình. Hết khen cô dâu
lại tô phết chú rể. Tiếng nói của bà ấm như sáo thổi, như chim hót. Bà hỏi
cô Sương :
- Con thấy có được không ? Được quá phải không con ? Mấy cậu công tử
vùng này làm sao có nổi sự học thức đó. Vừa đậu xong đã có nơi mời thỉnh
làm việc rồi. Có mấy nhà muốn cô làm mối gả con cho nó, nhưng ông già
nó nhứt định phải làm suôi với ba con. Con thấy thế nào ? Chịu thì nói cho
cô biết. Còn không thì cũng cứ nói để cô chạy lo... đám khác cho nó. Nó
mà ưng chỗ nào thì chỗ đó phải cắn câu ngaỵ.vậy là con ưng rồi. Mọi việc
sẽ tiến hành êm xuôi dễ ợt thôi.
Thế là xong phần chính thức của đám hỏi.
Cơm nước dọn ra, hai bên đàng trai đàng gái ngồi quanh bàn ăn uống nói
chuyện. Cô Sương đã "qua truông" lấy lại sự dạn dĩ. Cô thay áo ngắn màu
xanh da trời , cổ trái tim có thêu bông bằng chỉ trắng ở cổ,tay và lai áo. Cô
đi lên đi xuống rội thức ăn.
Đám con gái núp ở cửa nhà cầu ngó ra nhưng không thấy chú rể nên ức
lắm. Chờ cô Sương trở vô, Tư Đèo chận ngang:
- Ảnh ngồi ở đâu chị ?
- Ở ngoài chớ đâu mà hỏi ! - cô Sương đỏ mặt đập vai Tư Đèo , rồi đi
thẳng.
- Chị nhìn kỹ giùm em một chút nghe. ! - Đèo nói với theo.
- Mày có muốn dòm người ta thì bưng thức ăn ra mà dòm. Tao không ngó
ai hết.
- Em muốn chị xem cho kỹ rồi vô đây nói cho tụi em nghe! Hí hí !...
Cô Sương bị chọc ghẹo nhưng rất thích. Chờ cô bưng món vịt tiềm trở ra,
Đèo lại chận đường:
- Chị nhìn rõ nghe !