- Nó làm thinh là nó ưng rồi, chị không phải hỏi. Chị cứ lo việc của chị cho
sớm
Minh bị Ốp từ mọi phía đành im lặng. Minh nghe bực bội, bứt rứt khó chịu
nên tìm cách xoay sở. Minh nghiêng đầu ra be xuồng thò tay khoát nước.
Nước tuôn bên mạng xuồg trào bọt trắng xoá. Minh vốc lên phả vào mặt,
dội cả vào tóc, như muốn xoá tan cái hình ảnh cô dâu vừa mới in vào đầu
chàng. Phải xoá ngay khi nó chưa khắc sâu.
- Bộ nước ngược sao xuồng đi chậm vậy chị ? - Bà Tư hỏi.
Bà Sáu chụp lấy trả lời liền:
- Nước đang ròng nên nó... vậy. Chịu khó chèo ngược khúc quanh là nước
lớn, nước xuôi chèo khỏe re đó chị. Tại mình đi hơi gấp nên phải chịu mệt
chút.
Minh nghe hai bà đối đáp với nhau một cách ý nhị thì càng xốn xang,
nhưng không biết chống lai. cách nào. Chàng nhìn lên bờ, qua kẽ những bụi
lá dừa nước thấp thoáng bóng người đi trên lộ. Chàng mường tương Emilie
đang đạp xe trên đường ra bến Bắc Hàm Luông với chàng, tay nàng đè mép
váy:"cấm nhìn!"
Minh không nghĩ mọi việc xảy ra nhanh chóng và bất ngờ đến thế. Minh
không phương chống đỡ, trì hoãn hoặc tránh né. Tơ là đẹp, tóc tơ là duyên
trai g1i, nhưng tơ vò thì rối rắm không gỡ được. Cuộn tơ ấy đang nằm
trong lòng chàng. Nắng trưa như đổ lửa lên đầu. Chung quanh chàng mọi
người đều hả hê, thoa? mãn về dung nhan lẫn cử chỉ của cô dâu, hơn nữa ,
hãnh diện vì gia đạo của đàng gái. Ai cũng góp một câu khen.
Bỗng bà Sáu nói với bà Tư:
- Anh chị Tư à! Lúc nãy anh chị Hương có nói với tôi là ảnh chỉ thách cưới
gấp.
- Là ra ngoài ngày ?
- Ra ngoài ngày tức là qua sang năm, mà sang năm thì không được tuổi.
Ông Tư kêu lên:
- Cha chả! Vậy tôi lo sao kịp ?
Bà Sáu bảo:
- Ảnh chỉ không đòi phải làm rình rang. Bên trai tùy nghi mà bước tới. Còn